“Thật cảm động a, một màn mẫu tử tình thâm a!” giọng nói mang đậm
hàm ý châm chọc.
"Tư nhi..." Ngải Vân lúc này cũng đã đuổi đến nơi, nàng ta nhìn một lượt
những người có mặt mà không khỏi sửng sốt rồi rất nhanh chóng thu lại
ánh nhìn đi đến bên cạnh Tư nhi. Tử Tử thấy nàng ta tới vội vàng đem Tư
nhi đẩy ra sau lưng bảo hộ.
“Rất tốt, thật đông đủ, xem ra hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt a!” Dạ
Phong lạnh giọng nói khiến cho đám người Dạ Mị bỗng dưng cảm thấy bất
lực, xem ra mọi chuyện đã sớm nằm trong dự tính của hắn rồi.
"Dạ Phong..." Miên Miên nhìn thấy ánh mắt Dạ Phong hiện lên tia hồng
sắc không khỏi kêu lên. Từ ngày biết được thân phận nàng tới nay tử nhãn
của hắn chưa từng xuất hiện ánh hồng, hôm nay xuất hiện chứng tỏ hắn
nhất định sắp nổi giận rồi.
“Phong nhi, mọi sai lầm đều là do ta sai, trước kia là ta không đúng, ta
không nên đối xử với con tàn độc như vậy, ta sai rồi…” thanh âm Thái hậu
mang theo đau thương, bất đắc dĩ cùng sự ân hận vang lên trong đại điện.
Dạ Phong nghe vậy cũng không chút xúc động, lạnh lùng nhìn Thái hậu
nói: “Ngươi cho rằng chỉ cần nói xin lỗi là xong sao?”
Thái hậu nghe vậy lập tức bò tới chính diện rồi ngước lên nhìn hắn nói:
“Tất cả lỗi lầm đều là do ta gây nên, là ta thiếu nợ con, ta sẽ dùng phần đời
còn lại đền bù cho con, nhưng là hai huynh đệ các con không thể nào tương
tàn như vậy được, dù sao trên người hai con cũng chảy chung một dòng
máu a!”
Dạ Phong nhìn Thái hậu trước mặt, nội tâm có chút lay động, mới có một
thời gian không gặp mà bà ta giờ đây đã thay đổi rất nhiều, tóc bạc nhiều
hơn, tiều tụy hơn rất nhiều,… nhưng như vậy vẫn không đủ để hắn tha thứ