“Tử Tử!” Miên Miên vội đi tới cạnh hắn rồi buông Tư nhi xuống, sủng
nịch vuốt tóc hắn.
“Tỷ tỷ…” Vô Tình nhìn Miên Miên muốn nói rất nhiều điều nhưng lại
không biết nên bắt đầu nói từ đâu, tiểu công chúa trong lòng nàng bật cười
khanh khách giống như cũng cảm nhận được Miên Miên đang ở gần. Miên
Miên nhìn tiểu công chúa trong lòng thập phần vui mừng cùng hạnh phúc.
Miên Miên hôn nhẹ lên má tiểu công chúa, chia cách đã rất lâu rồi, Miên
Miên thật sự rất nhớ mọi người. Nàng đưa mắt nhìn Dạ Mị cùng Thương
gần đó, trách cứ nói: “Hai người các ngươi tại sao lại hồ đồ như vậy, không
phải đã nói với hai người chờ rồi sao?”
“Vô Tình nói cho ta hay chuyện của Tư nhi, ta lo lắng cho nàng nên hành
động sớm.” Dạ Mị nhìn Miên Miên, đã lâu rồi hai người không gặp, hắn
thật sự muốn ôm nàng vào lòng, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại không
phải lúc thích hợp cho những chuyện như vậy.
“Đừng lo lắng, chúng ta không phải vẫn rất hoàn hảo đó sao?” Thương
nhìn nàng mỉm cười nói, dáng vẻ tươi cười này của hắn khiến Miên Miên
cảm thấy án náy vô cùng.
“Tốt lắm, các ngươi rốt cuộc đã đến rồi!” Dạ Phong ngồi trên ghế cao cất
tiếng cười nói.
Miên Miên ngước nhìn Dạ Phong trên cao, đứng bên cạnh hắn lúc này là
Lôi Ảnh, hai bên đại điện là hai hàng thị vệ thân thủ không hề thua kém Lôi
Ảnh. Xem ra là bọn họ đã bị bao vây rồi.
“Ta rất cao hứng vì ngươi đã đến, tất cả ân oán của chúng ta hôm nay
đều mang ra giải quyết một lần đi, ta chờ đợi ngày này thật sự đã rất lâu
rồi!” Dạ Phong nhìn xuống Dạ Mị trên đại điện, đáy mắt hiện lên tia quang
mang. Dạ Phong như vậy lại khiến cho Miên Miên vô cùng lo lắng, nàng
biết rõ Dạ Phong trở nên như ngày hôm nay tất cả đều vì một chữ hận, mà