đản…” bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh lên người Ngải Vân, mà Ngải
Vân lúc này không tự chủ được rơi nước mắt nhìn nữ nhi của mình, tại sao
có thể như vậy được, tại sao?
“Tư nhi… không được như vậy, Xà hậu không phải cố ý đẩy ngã mẫu
thân đâu…” Miên Miên vội kéo Tư nhi ra nói, mà tay kia của nàng ôm lấy
chân, bộ dáng đau đớn không thôi. Tư nhi nhìn nàng mà không khỏi đau
lòng, điều duy nhất nàng có thể làm là lớn tiếng mắng Ngải Vân rồi bóng
dáng nhỏ nhắn vội dìu Miên Miên đi tới giường.
Ngải Vân ngây ngốc nhìn theo không biết nên nói gì hay làm gì lúc này
mới đúng. Miên Miên nhìn bộ dáng bi thương của Ngải Vân không khỏi
nghĩ thầm: Ngải Vân, ngươi đừng trách ta nhẫn tâm, những điều này đều là
ta học từ ngươi đấy, ta biết rõ Dạ Mị đã không còn đợi được nữa rồi mà
thời gian của ta cũng không còn nữa. Nếu ngươi còn sống thì ta không thể
nào yên tâm rời đi được, cho nên ta nhất định phải tiễn ngươi đi trước.
"Tư nhi... Tư nhi..." Khi Tư nhi dìu Miên Miên tới được giường, Ngải
Vân giống như là người điên lao đến nắm chặt cánh tay nhỏ của nàng kêu
lên: “Tư nhi, ta mới là mẹ ruột của con, nữ nhân này không phải, nàng ta
lừa con đó, có phải con bị nàng ta hạ độc nên mới không nhận ra mẹ?”
Ngải Vân khóc rống lên như thể muốn dùng tiếng khóc để thức tỉnh Tư nhi.
Tư nhi ngây ngốc nhìn Ngải Vân như người xa lạ, im lặng không nói gì.
"Nương nương... Nương nương..." Linh Chi từ bên ngoài chạy lại lớn
tiếng nói: “Nương nương, không tốt rồi, Dạ Mị đem người xông vào cung,
đã vào đến Tôn Loan điện rồi!”
Miên Miên giật mình kinh hãi, làm sao có thể chứ, Dạ Mị sao có thể
nhanh như vậy đã vào cung rồi? Miên Miên vội vàng xuống giường chạy
đi. Ngải Vân thấy nàng bỏ đi thì không khỏi cười lớn, “Tư nhi, con nhìn