Linh Chi nghe vậy có chút sửng sốt nhưng vẫn tuân lệnh mang theo Tư
nhi đi ra ngoài, tuy rất không tình nguyện nhưng là Nương nương đã muốn
vậy thì nàng ta cũng không thể nào làm khác được.
“Như thế nào, nữ nhi của ta khiến cho ngươi hoài niệm sao?” Miên Miên
nhìn trong phòng chỉ còn lại hai người liền nhìn về phía Ngải Vân hỏi.
“Nàng thật sự là Tư nhi, đúng không? Nàng là nữ nhi của ta có đúng
không?” Ngải Vân mong chờ nhìn Miên Miên, nàng ta thật sự muốn biết
đáp án, nàng ta sắp bị bức điên rồi.
“Lúc trước chính là ngươi tự tay giết chết nàng, ngươi chẳng lẽ lại mau
quên như vậy? Hơn nữa, chẳng phải chính ngươi đã tự tay ôm nàng hạ táng
sao? Hiện tại ngươi nói nữ nhi ta là con gái của ngươi không phải là buồn
cười lắm sao?” Miên Miên nhìn bộ dáng khẩn trương của Ngải Vân không
khỏi trào phúng nói.
“Nhưng mà… ta khẳng định đứa bé đó chính là Tư nhi của ta, ta khó
nhọc sinh ra nàng, chăm sóc nàng đâu phải ngày một ngày hai, ta sao có thể
không nhận ra nàng chứ?” Ngải Vân có chút khó chịu nói, đúng vậy, đây
chắc chắn chính là Tư nhi của nàng, nhưng mà… chuyện lúc trước nên giải
thích thế nào đây? Nàng ta đích xác đã cố tình giết chết Tư nhi, còn tự tay
mình hạ táng nàng, hôm nay mọi chuyện như thế nào lại thành như vậy
được?
"Làm sao vậy? Đang nghĩ tới ngày ngươi giết chết nàng sao?” Miên
Miên nhìn Ngải Vân khổ sở mà không khỏi mỉa mai, Ngải Vân nha Ngải
Vân, không thể tưởng được kẻ máu lạnh như ngươi cũng có ngày vì một
người nào đó mà lung lay, xem ra vương bài này của nàng thật sự có hiệu
quả rồi!
“Van cầu ngươi nói cho ta biết được không, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra
với nàng?” Ngải Vân bò vội đến ôm lấy chân Miên Miên sốt ruột hỏi, dựa