Nguyên lai, Dạ tộc ở Thụy Tuyết quốc này có thể đời đời hưng thịnh là
do dương khí thịnh, thêm vào đó, lịch sử Thụy Tuyết quốc được ghi chép
lại theo một vòng tuần hoàn đặc thù, cứ mỗi 5000 năm thì Thụy Tuyết quốc
sẽ có một đại nạn, vì để giải nạn, Dạ tộc từ xưa đến này đều tiến hành cúng
bái, tế lễ thần linh. Với lòng thành tâm của mình, Dạ tộc đã đạt được thần
linh ban cho một ân huệ, cứ 5000 năm, Dạ tộc sẽ sinh ra được một tiểu
công chúa, mà tiểu công chúa này ra đời mang theo ma lực mạnh mẽ, đó
chính là tiếng khóc của nàng! Tiếng khóc bảo vệ bình an cho Thụy Tuyết
quốc! Nhưng là tiếng khóc này chỉ có thể phát huy trong những tình huống
gian nan nhất, đồng thời nó cũng chỉ chứa ma lực trong hai lần. Sau khi
khóc hết hai lần thì tiểu công chúa sẽ trở lại là một tiểu hài tử bình thường,
không hơn không kém!
Bí mật đã được khám phá, Thụy Tuyết quốc trở lại yên bình như trước,
mà Dạ Phong cũng vậy, hắn rốt cuộc cũng nhận rõ được đâu mới là điều
hắn mong muốn có được trong cuộc đời này nên quyết định bỏ xuống cừu
hận, mang theo Lôi Ảnh qui ẩn trong thâm sơn, từ nay không bao giờ quản
chuyện thiên hạ… tuy Dạ Mị cố gắng giữ lại nhưng quyết tâm rời đi của Dạ
Phong rất lớn. Hắn chỉ nhắn nhủ vài câu rằng Dạ Mị nhất định phải đối xử
tốt với Miên Miên rồi rời đi, từ nay trên giang hồ không bao giờ còn có
người gặp lại Dạ Phong nữa.
Thương cũng đã rời đi, hắn biết rõ trong lòng nàng chưa bao giờ có hắn,
chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Từ khi
nàng trở về từ cõi chết, hắn cũng bỏ lại tất thảy để ngao du giang hồ.
Dân chúng Thụy Tuyết quốc vượt qua được đại nạn, không khí bên ngoài
trở lại náo nhiệt như trước, duy chỉ có chốn nội cung lại mất đi rất nhiều
thứ…
“Lão cha, ta nhớ mẹ!” Tử Tử ngồi trước bàn ăn bĩu môi, bộ dáng thập
phần ủy khuất nói.