“Ăn cơm đi!” Dạ Mị tránh né nói rồi lần nữa gắp chút thức ăn cho Tử
Tử. Tiểu công chúa đối diện cũng được vú em chiếu cố tận tình. Trong nội
cung hết thảy đều bình thường, chỉ là không khí phi thường yên tĩnh, yên
tĩnh kèm chút buồn tẻ…
--- ------Di Tâm cung---- -----
Dạ Mị ngay khi trở về đã phế bỏ toàn bộ nội cung chỉ giữ lại Di Tâm
cung của Xà hậu. Vô Tình cẩn trọng bưng đồ ăn đi vào trong phòng, bóng
dáng quen thuộc ngồi quay lưng lại phía nàng, ngây ngốc nhìn ra bên
ngoài, vẻ thất hồn lạc phách.
“Nguyễn cô nương, tới dùng cơm đi!” Vô Tình đặt thức ăn trên bàn rồi
nhẹ giọng nói.
“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi!” bóng dáng bên cửa sổ vẫn không
quay đầu lại, lạnh nhạt nói.
“Vâng!” Vô Tình cúi người rời đi, lúc ra tới cửa, nàng ngoái đầu nhìn lại
bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tỷ
tỷ, chẳng phải đã nói sẽ không rời đi sao? Vì sao lại dối gạt mọi người như
vậy?
Vô Tình rời đi, nữ tử bên cửa sổ cuối cùng cũng quay người lại, gương
mặt giống Miên Miên như lột nhưng là thần thái đã hoàn toàn khác xưa rồi,
nét mặt đầy những tâm sự nặng nề.
--- ------Thế kỷ 21---- -----
“Miên Miên, Bảo Bảo khóc con không nghe thấy sao?” thanh âm nữ tử
vang vọng trong biệt thự.
Miên Miên nghe vậy quay người nhìn người vừa mới lên tiếng, nhíu mày
nói: “Không phải còn có người hầu sao?”