Nữ tử vừa mới lên tiếng nghe vậy lập tức đi đến trước mặt nàng hỏi:
“Miên Miên, con không sao chứ? Ta cảm thấy từ lúc con khỏi bệnh tới nay
hình như có gì đó khác khác!”
“Mẹ, ta không có sao!” Miên Miên nhíu mày nói.
Nguyễn ma ma ngồi trên ghế salon lớn hỏi, “Có phải do Hách Uy đi Mỹ
nên ngươi nhớ hắn? Aizzz, ngươi phải nhớ rằng hắn chính là người thừa kế
duy nhất của tập đoàn Tôn thị, công việc phải làm rất nhiều, bố Hách Uy
bên Mỹ cũng có mấy công ty nữa, việc hắn đi Mỹ học tập cũng không phải
lần đầu tiên, ngươi vì sao vẫn không thích ứng được a!”
"..."
“Miên Miên a, ngươi không thể ngày đêm bám lấy hắn a, Hách Uy là
người rất qui củ, hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý như vậy, ngoài ngươi ra
hắn đâu có để ý tới những nữ nhân khác, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có
suy nghĩ lung tung a!” sợ con gái nghĩ ngợi lung tung, Nguyễn ma ma vội
vàng trấn an.
“Mẹ, ta không có!” Miên Miên có chút không vui nói.
“Không sao? Vậy ngươi nói ta nghe vì sao con ngươi khóc ngươi cũng
không dỗ a? Đúng là chúng ta có tới mười người hầy nhưng dù gì ngươi
cũng là mẹ a, tại sao một chút quan tâm tới con mình cũng không có vậy?”
Nguyễn ma ma không khỏi than phiền.
“Đã biết, đúng rồi, cha đã đến Thanh đảo rồi sao?” Miên Miên chuyển
hướng nói chuyện.
“n, đã đến rồi, công ty anh trai con hiện tại rất nhiều việc nên cha con
không thể không tới phụ giúp, cái này thì hay rồi, chúng ta ở Bắc Kinh, hai
người họ ở Thanh đảo, người một nhà mà ở cách xa như vậy thật là…”
Nguyễn ma ma nhớ tới chuyện này lại bất mãn vô cùng, trong suy nghĩ của