bà thì người một nhà nên cùng sống một chỗ với nhau, sống vui vẻ mới là
đích đến của bà.
“Mẹ, anh con mạnh dạn đầu tư như vậy là chuyện tốt, mẹ muốn anh cả
đời ở chỗ không có tiền đồ này sao? Anh ở đó có nhà, có xe, có chị dâu
cùng ân ái, mẹ đừng lo lắng quá!” Miên Miên nhìn thấy bộ dáng than phiền
quen thuộc của mẹ mình đành lên tiếng trấn an, có điều… nàng vẫn không
thể che giấu được sự mất tập trung của mình.
“Rồi, rồi, ít ngày nữa cha mẹ của Hách Uy cũng từ Mỹ về rồi, khí đó ta
cũng có thể đến Thanh đảo thăm bọn họ rồi, để cha ngươi ở đó ta không
yên tâm chút nào!” Nguyễn ma ma lo lắng nói.
Miên Miên nghe vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, “Được rồi, mẹ không phải
muốn cùng dì Lưu đi dạo siêu thị đó sao?”
“A, đúng rồi, thiếu chút nữa là ta đã quên mất, con ở nhà nhớ trông Bảo
Bảo cho tốt, không cho phép để Bảo Bảo khóc, nghe không?” Nguyễn ma
ma lo lắng dặn nàng.
“Con biết mà!” Miên Miên vội gật đầu rồi đẩy Nguyễn ma ma đi.
Nguyễn ma ma vừa đi, biệt thự lần nữa im ắng trở lại, Miên Miên ngồi
trên ghế nhìn đám người hầu đi qua đi lại bận rộn mà không khỏi nhíu mày,
tại sao mọi chuyện lại như vậy được? Không phải lúc trước nàng đã chết
rồi sao? Làm sao có thể quay trở về đây? Còn nữa, ngã từ trên đỉnh núi
xuống mà không chết, như vậy chắc hẳn là Nguyễn Miên Miên kia đã ở
trong thân thể này rồi, mẹ cũng đã nói từ lúc ngã xuống núi nàng giống như
đã trở thành người khác, cái gì cũng không nhớ, không biết, bất quá,
Nguyễn Miên Miên kia cũng thật lợi hại, có thể gả vào nhà giàu nhất nhì
Bắc Kinh như vậy, chỉ là Miên Miên ở Xà quốc còn sống không?
--- -----Hai tiếng sau---- ----