Miên Miên nhìn hài tử trong lòng không ngừng khóc toáng lên mà không
khỏi nghĩ đến tiểu công chúa, không biết giờ này Dạ Mị, Tử Tử cùng mọi
người thế nào rồi?
“Thiếu phu nhân, tiểu thư nhất định là đã đói bụng rồi, để ta cho nàng
ăn!” Vú em thấy Miên Miên ngẩn người mà tiểu thư ở trong lòng Miên
Miên không ngừng khóc vội nói gấp.
“Ừ!” Miên Miên lấy lại tinh thần đưa hài tử cho vú em.
Vú em thấy nàng không tập trung cũng không trách cứ mà ngược lại còn
nở nụ cười hiền, xem ra là thiếu phu nhân nhớ thiếu gia rồi!
“Đúng rồi thiếu phu phân, đêm nay thiếu gia sẽ về rồi!” vú em cười nói.
“Sao chứ? Đêm nay về rồi sao?” Miên Miên có chút giật mình, nàng trở
lại đây đã được hơn một tháng, thời gian vừa vặn lúc Hách Uy đi công tác,
nàng cũng không muốn gặp hắn, nếu đêm nay hắn muốn ngủ cùng nàng thì
phải làm sao đây?
Buổi tối, Hách Uy trở về khiến không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn,
Miên Miên lúc này mới để ý, người nam nhân này khí chất phi thường xuất
sắc, rất hiểu lễ nghĩa, đối với nàng cũng rất ‘chuẩn mực’, xem ra hắn rất
cưng chiều nàng! Chỉ là, nam nhân trong thiện hạ này trong mắt nàng đều
không thể bằng được Dạ Mị, nàng liệu còn có cơ hội trở về không? Nguyễn
Miên Miên kia có muốn quay lại đây không?
“Mẹ ăn trái cây đi ạ!” Hách Uy lễ phép đưa hoa quả cho Nguyễn ma ma,
rồi chính mình lại cầm một ít đưa qua cho Miên Miên.
“Được rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, các con không cần chiếu cố ta
như vậy! Hai con lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói, ta
không quấy rấy nữa!” Nguyễn ma ma cười nói rồi đi ra ngoài.