“Ngươi không phải cô ấy, tuy hai người lớn lên rất giống nhau nhưng ta
có thể chắc chắn rằng ngươi không phải cô ấy.” Hách Uy chắc nịch nói rồi
sốt ruột kéo tay Miên Miên hỏi: “Nói cho ta biết, cô ấy đâu rồi? Ngươi đem
cô ấy đi đâu rồi?”
“Ngươi… làm sao có thể khẳng định ta không phải cô ấy?” Miên Miên
không chút cấm kỵ hỏi.
“Dựa vào cảm giác!” lời nói của Hách Uy tuy đơn giản nhưng lại hàm
nghĩa rất nhiều điều, “Cô ấy luôn ôn nhu, rất ưa thích bám lấy ta, cô ấy
luôn nhìn ta bằng ánh mắt không nỡ rời xa, mỗi cái nhăn mặt, nhíu mày của
ngươi đều không giống với cô ấy, ở cô ấy có một ma lực khiến ta không thể
nào không cam tâm tình nguyện yêu thương, khiến ta không muốn rời xa cô
ấy dù chỉ một phút thôi, chỉ cần cô ấy cười, ta cảm thấy thật vui, chỉ cần cô
ấy rơi nước mắt ta sẽ thấy đau đớn, cô ấy đơn thuần khiến ta hận không thể
bỏ vào trong túi mang theo mình để hảo hảo chiếu cố. Nhưng từ lúc ta trở
về, ta lại thấy ngươi, ngươi hoàn toàn khác với cô ấy, ta vốn nghĩ là cô ấy
bệnh nên mới vậy nhưng mà ba ngày nay, ta phát hiện ngươi căn bản không
phải là cô ấy!” Hách Uy kiên định nói.
“Đã bị ngươi nhìn thấu rồi thì ta cũng không muốn giấu nữa nhưng ta sợ
ngươi không thể chấp nhận được chuyện này, có điều, tất cả mọi chuyện
đều là sự thật.” Miên Miên nhìn hắn chân thành nói.
“Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, ta chỉ cần cô ấy bình an, có thể trở về
bên cạnh ta là được!” Hách Uy nói gấp.
“Tôn tiên sinh, ngươi có tin chuyện mượn xác hoàn hồn không?” Miên
Miên nhìn hắn, ánh mắt kiên định đến bức người hỏi.
"Mượn xác hoàn hồn?" đối với một người từng trải như hắn, lại là người
hiện đại, những chuyện mê tín như vậy cũng có chút khó tin.