“Cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cô ấy trở lại,
ta rất muốn gặp lại cô ấy, ta còn muốn tiếp tục yêu thương, chiếu cố cô ấy,
ta đã hứa sẽ dẫn cô ấy ra biển chơi, đi ngắm mặt trời lặn,…” Hách Uy nói
đến đây có chút nghẹn ngào.
Miên Miên lần nữa thở dài, “Ta biết rõ ngươi muốn gặp lại cô ấy, ta cũng
muốn gặp lại Dạ Mị, gặp lại con trai ta, con gái của ta còn chưa tới một
tuổi, ta rất muốn quay lại Xà quốc!” Miên Miên chân thành nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy mà không có ta ở bên cạnh nhất định
sẽ rất sợ, sẽ khóc mất…” Hách Uy nghĩ đến Miên Miên nhút nhát mà
không khỏi đau lòng.
“Đều là ý trời thôi!” Miên Miên nói rồi cũng lâm vào trầm tư, nàng căn
bản không biết nói gì nữa, nàng muốn quay trở về, thế nhưng phải làm sao
mới có thể trở về đây? Làm thế nào để hai người đồng thời xuyên qua đây?
Hai người nói chuyện rồi tách ra ngủ. Để tránh người nhà lo lắng nên hai
người tuy cùng phòng nhưng không ngủ cùng nhau, Miên Miên nằm trên
giường còn Hách Uy ngủ trên ghế salon. Tuy biết đây không phải là cách
tốt nhưng hiện tại bọn họ vẫn muốn chờ đợi.
--- ------Nửa năm sau---- ------
“Hách Uy, ba mẹ anh hôm nay 12h xuống máy sao?” tuy nói hai ngươi
tương kính như tân nhưng hắn không nói ly hôn, nàng cũng không thể tùy ý
ly hôn được. Hách Uy đã nói là hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi Miên Miên của
hắn trở lại, tuy Miên Miên biết chuyện này khá xa vời nhưng trong lòng
cũng không khỏi hi vọng ngày mình có thể quay trở lại Xà quốc.
“Đúng vậy, sắp đến giờ rồi, chúng ta cùng đi chứ?” Hách Uy nhìn nàng
nói.