“A, được!” Miên Miên cùng Nguyễn ma ma nói mấy câu rồi lên chiếc
Audi cùng Hách Uy đi đến sân bay.
“Mẹ anh muốn có thêm cháu rồi!” trên đường tới sân bay, Hách Uy cười
nói, hai người họ nửa năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè rất tốt.
Miên Miên nghe vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn dòng xe cộ đông đúc
trên đường, hít sâu một hơi, nửa năm rồi, nàng đã quay lại đúng nửa năm
rồi, Dạ Mị có phải đã quên nàng rồi không? Còn Miên Miên, liệu nàng có
nhớ Hách Uy không?
Hai người tới sân bay luýc 11h15 phút, Hách Uy để Miên Miên xuống xe
rồi nói: “Miên Miên, em chờ ở đây, anh đi gửi xe!”
“Được!” Miên Miên gật đầu đồng ý rồi giục hắn nhanh đi gửi xe.
“Con yêu, đừng chạy lung tung như vậy, xe nhiều nguy hiểm lắm!” phía
xa thanh âm của một người phụ nữ truyền tới, Miên Miên chỉ thấy một cậu
bé đang phấn khích chạy qua làn đường ngăn cách.
“Con yêu,…” người phụ nữ hét lên sợ hãi, trên đường lúc này rất nhiều
xe, tiếng kèn xe truyền tới dồn dập, những người xung quanh kinh hãi nhìn
theo đứa bé, Miên Miên thấy vậy không chút do dự chạy tới đẩy đứa bé qua
lề đường bên kia, tuy người lái xa đã kịp thắng lại nhưng theo quán tính,
Miên Miên vẫn bị hất văng ra xa.
“A, tai nạn chết người rồi!” những người đi đường lớn tiếng kêu lên,
Hách Uy lúc này cũng vừa quay lại, nhìn quanh không thấy Miên Miên, lo
lắng vạch đám người đi tới, nhìn thấy Miên Miên nằm trong vũng máu trên
đường mà không khỏi kinh hoàng, Hách Uy chạy tới ôm lấy nàng, lớn tiếng
kêu lên: “Miên Miên, Miên Miên…em đừng làm anh sợ…”
“Miên Miên… em tỉnh lại đi…” thanh âm Hách Uy dần trở nên nức nở,
những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt Miên Miên, mắt nàng khẽ giật giật,