hàng mi dài khẽ rung động, cố gắng mở mắt.
“Cô ấy tỉnh rồi… tỉnh rồi!” những người ở xung quanh lớn tiếng kêu lên.
Tôn Hách Uy mở mắt nhìn xuống, quả nhiên Miên Miên đã tỉnh lại, cánh
tay Hách Uy tăng lực, ôm chặt lấy Miên Miên nghẹ ngào nói: “Em rốt cuộc
cũng tỉnh rồi, đừng làm anh sợ, đừng rời xa anh…” Cho dù Miên Miên của
anh vĩnh viễn không thể quay lại thì ít nhất hãy để anh mỗi ngày đều thấy
được cô, ít nhất anh cũng sẽ có động lực để sống, anh thật sự không muốn
chút hi vọng cuối cùng cũng mất đi theo cô!
Ánh mắt Miên Miên có chút đình trệ, nàng nhìn chằm chằm Hách Uy
một lát rồi nhíu mày.
“Miên Miên, em làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?”
Hách Uy cho rằng nàng bị thương nên không thoải mái, hắn lo lắng hỏi rồi
vội bế nàng lên định đưa tới bệnh viện.
“Hách Uy…” Miên Miên cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôn Hách Uy khẽ run lên, thanh âm quen thuộc này…
“Hách Uy… Hách Uy… ô ô, em rất nhớ anh, em rất sợ…” Miên Miên
nhào vào lòng hắn khóc nức nở.
Tôn Hách Uy ngẩn người, bàn tay run run nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng
vào mình rồi hỏi: “Em trở về rồi? Em thật sự trở về rồi?”
“n, em đã về, em sẽ không… sẽ không bao giờ rời đi nữa!” Miên Miên
gắt gao ôm chặt lấy Hách Uy, cả đời này nàng không bao giờ muốn rời xa
hắn nữa… không bao giờ…
Tôn Hách Uy ôm chặt Miên Miên trong lòng, thật tốt, cuối cùng cô cũng
trở về cạnh anh rồi. Hách Uy ngước nhìn lên trời, Miên Miên, hi vọng