“Làm gì? Con gái ta mà ta cũng không có quyền bế sao? Cái thằng ranh
con nhà ngươi, mẹ ngươi mới đi có mấy ngày mà ngươi dám đối đã như
vậy hả? Không phải ngươi nói sẽ chiếu cố ta cả đời sao? Ngươi đối đãi với
nữ nhân của mình bạc bẽo vậy hả? Hỗn đản!” Miên Miên không nương tình
cốc lên đầu hắn một cái đau điếng rồi nhìn sang Dạ Mị, cả giận nói: “Rất
vui vẻ đúng không? Chúc ngươi ở đây vui đến rụng cả răng đi nha!” nói rồi
ôm tiểu công chúa cất bước ra ngoài.
"Tỷ tỷ..." Vô Tình là người đầu tiên lên tiếng.
“Miên Miên…”
"Mẹ..."
Dạ Mị cùng Tử Tử đồng thời lên tiếng, Miên Miên nhíu mày nhưng vẫn
không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Tử Tử thấy vậy lập tức nhỏm
người dậy định đuổi theo thì bị Dạ Mị chặn lại nói: “Đợi chút, ngươi hiện
tại đã là Thái tử, tiệc chiêu đãi sứ giả phiên bang này giao cho ngươi xử
lý!” nói rồi nhanh chóng chuồn đi.
“A, như thế nào có thể làm vậy được, quá đáng!” Tử Tử lầm bầm nói.
Vô Tình đằng sau mắt đỏ hoe, tỷ tỷ đã trở về rồi, nàng biết chắc tỷ tỷ sẽ
trở về mà!
--- ------Ngự hoa viên---- -----
“Miên Miên!” Dạ Mị cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.
“Làm gì? Ngươi không phải rất vui sao?” Miên Miên không buồn nhìn
Dạ Mị nói.
“Nàng trở về rồi, đúng không?” thanh âm Dạ Mị có chút run rẩy, nửa
năm rồi, hắn đợi nàng suốt nửa năm rồi!