Nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của Dạ Mị, Miên Miên ôm tiểu
công chúa quay người nhìn lại, nửa năm không gặp, hắn gầy đi nhiều quá,
“Ngươi vì sao lại gầy như vậy?” nàng nhíu mày hỏi.
“Nhớ nàng!” Dạ Mị nói rồi đi tới ôm chặt Miên Miên, “Nàng rốt cuộc
cũng trở về rồi, ta chờ nàng thật khổ!”
Tiểu công chúa trong lòng Miên Miên bị Dạ Mị ôm chặt là cho khó chịu,
bắt đầu ngọ nguậy kháng nghị.
Miên Miên cười cười nói: “Không phải ta đã trở về rồi sao? Chàng có
thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?”
Dạ Mị hào sảng gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng giao tiểu công chúa
cho một cung nữa, còn chính mình thì ôm lấy Miên Miên quay người đi.
“Này, chàng làm gì thế?”
“Kể chuyện xưa cho nàng nghe a!” Dạ Mị giảo hoạt cười cười ôm nàng
hướng tẩm cung đi tới, lúc này đây, hắn thật sự muốn hảo hảo yêu thương
nàng, hắn nhất định sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa…
--- ------Thế kỷ 21---- -----
"Diêu Bối Bối, nhanh mang khăn tới đây a!” trong ôn tuyền, cô gái trẻ vẻ
cao ngạo cùng đắc ý ra lệnh cho một cô gái khác, dáng vẻ thập phần đáng
yêu.
“Lập tức sẽ tới!” Diêu Bối Bối cầm lấy một cái khăn trắng chạy đi, vừa
đi vừa nghĩ thầm, ngươi đắc ý cái gì chứ, nếu không phải vì tiền lương ở
đây cao hơn hẳn các chỗ khác thì còn lâu nàng mới làm trợ lý cho một nữ
nhân kiêu ngạo như vậy. Nữ nhân này thật quá mức phiền phức, hại nàng
ngày 24 tiếng đều phải chạy lăng xăng khắp nơi, đến thời gian làm quen
bạn trai cũng không có, thật sự đáng buồn mà!