“Diêu Bối Bối, ta ngươi điếc rồi hả… mau nhanh đi!” nữ tử trong ôn
tuyền có chút bất mãn, lớn tiếng hét lên.
“n, đã đến…” cho dù trong lòng có nhiều bất mãn nhưng Diêu Bối Bối
cũng không muốn mất việc nên chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới.
“Đúng rồi, coi chừng xà bông…” nữ tử trong ôn tuyển khẽ ngoái đầu lại
nói.
Có điều những lời nói này đã quá muộn rồi, Diêu Bối Bối dẫm phải cục
xà bông, cả người chao đảo rồi ngã thẳng xuống ôn tuyền, Diêu Bối Bối
quẫy đạp tay chân, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ gây họa.
“Cứu… cứu mạng…” Diêu Bối Bối không hiểu vì sao mình càng quẫy
đạp thì càng chìm sâu hơn, nàng dồn sức quẫy đạp, hai tay khua loạn, “Cứu
mạng… Ta không biết bơi.. cứu…” ô ô, nàng mới không muốn chết a…
Ngay tại lúc Diêu Bối Bối tưởng mình chết đến nơi rồi thì một đôi tay
mạnh mẽ tóm lấy tay nàng, Diêu Bối Bối mừng như bắt được vàng, vội
vàng nắm chặt lấy cánh tay kia không rời, một khắc khi nàng ngẩng đầu
lên, nàng ngây người, trời ạ, mỹ nam a, quả nhiên là mỹ nam! Trái tim nhỏ
bé của Diêu Bối Bối đập nhanh hơn bao giờ hết.
Người nam tử nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng khả ái ngượng ngùng, nụ
cười càng thêm sâu.
“A, ngươi… đang tắm?” Diêu Bối Bối xấu hổ đỏ mặt, để thoát khỏi tình
huống xấu hổ này, nàng giơ khăn lên nói: “Khăn… khăn mặt…”
Nam tử nọ nhìn nàng cười cười nói: “Ta là Dạ Phong, nàng là ai?”
“Ta… ta là Diêu Bối Bối!” nàng xấu hổ đáp.