ngươi cũng có thể về được Xà quốc, trở về bên cạnh người ngươi thương
yêu!
--- ------Thụy Tuyết quốc---- -----
Một khắc khi Miên Miên tỉnh dậy nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh
mà không khỏi ngây người, “Rốt cuộc thì ta cũng có thể trở về rồi!” Miên
Miên mừng muốn khóc nhưng loại vui sướng khi trở về còn chưa được
mấy giây đã chuyển thành sự khó hiểu, nàng nhìn một bàn đồ ăn giữa
phòng rồi lại nhìn không khí ảm đạm chung quanh, một cung nữ cũng
không thấy mặt, bọn Dạ Mị đi đâu hết rồi?
Miên Miên mang theo nghi hoặc ra khỏi Di Tâm cung, trên đường đi,
đám cung nữ nhìn thấy nàng nhất loạt hành lễ gọi nàng là ‘Nguyễn cô
nương’, xưng hô nhu vậy giúp nàng chắc chắn được một điều, khoảng thời
gian nàng không có ở đây, Nguyễn Miên Miên kia đã thay thế nàng.
Thời điểm Miên Miên đi tới đại điện thì chứng kiến một màn ca múa
mừng thái bình, quan lớn quan bé tập trung đông đúc, thậm chí còn có
người từ bên ngoài vào nữa. Từ phía xa Miên Miên nhìn thấy Tử Tử đang
vui vẻ, nam nhân bên cạnh còn đang mỉm cười xem ca múa. Được lắm! Tốt
lắm! Mấy người bọn họ dám bỏ mặc nàng cô đơn trong phòng, còn mình
thì ở đây ăn chơi vui vẻ, không thể chấp nhận được!
Miên Miên nhanh chóng bước vào đại điện, những người bên trong vừa
nhìn thấy nàng thì lập tức dừng lại mọi hoạt động ăn uống, nhìn nàng chăm
chú, Miên Miên càng giận dữ, làm sao vậy? Bộ nàng là quái vật hay sao?
“Sao ngươi lại tới đây?” thanh âm Dạ Mị bình thản như người xa lạ.
Tử Tử ngồi bên cạnh ôm lấy tiểu công chúa cũng không buồn liếc mắt
nhìn nàng. Miên Miên cực kỳ phẫn nộ đi đến trước Tử Tử giằng lấy tiểu
công chúa trong lòng hắn. Tử Tử thấy vậy lớn tiếng hét lên: “Ngươi làm cái
gì vậy a?”