Hẹn đến một hôm khác thảnh thơi hơn, tôi xin kể hầu ngài những chuyện
của tôi. Đó là những chuyện mới, đầy lý thú mà có lẽ ngài phải để cả đời
mới nghe hết.
- Xin ngài đừng làm thế - cử nhân Peranta nói – Tôi chỉ muốn ngài đến nhà
trọ của tôi. Tại đó chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm xoàng: niêu cơm đã bé
lại còn vơi vì chỉ đủ cho hai người ăn. Tuy vậy cũng không sao, thằng hầu
của tôi sẽ ăn đĩa cháo ngô. Nếu như ngài đang mệt, chúng ta sẽ ăn trước
mấy lát giăm bông. Tôi thật lòng mời ngài. Như ngài đã biêt đấy, bao giờ
tôi cũng thật bụng với ngài.
Campuxano cảm tạ cử nhân Peranta và nhận lời mời. Cả hai người cùng đi
về Xan Đorenle để nghe kinh misa. Peranto đưa thầy quản về nhà trọ, mời
thầy xơi cơm. Sắp xong bữa ăn, cử nhân liền yêu cầu thầy quản kể cho
mình nghe những sự kiện khiến mình nóng lòng chờ đợi. Campuxano
không để cử nhân Peranta phải nài nỉ nhiều. Trước khi kể, thầy quản nói:
- Thưa cử nhân Peranta, rồi thế nào ngài cũng nhớ ra thôi. Tại thành phố
này tôi kết bạn với đại úy Pedro de Herera, người hiện đang có mặt ở Phần
Lan.
-Vâng, tôi nhớ ra rồi. – Peranta trả lời.
- Vậy là có một ngày – Campuxano kể tiếp – trong ngôi nhà trọ của chúng
tôi ở Solana, khi chúng tôi cơm nước xong thì có hai người đàn bà bước
vào. Theo sau họ là hai người hầu gái. Thoạt nhìn, họ có vẻ là người tử tế.
Một cô nương bắt chuyện với đại úy. Họ đứng mà nói chuyện. Trong lúc
nhỏ to chuyện trò, họ cứ lúc một xâ dần ra phía cửa sổ. Cô nương kia kéo
ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi. Cổ chiếc áo măng tô kéo lên đến tận cằm do
đó ta chỉ nhìn thấy cái vẻ dịu dàng của chiếc áo măng tô chứ không nhìn
thấy gương mặt cô nương. Mặc dù tôi đã khẩn khoản yêu cầu cô nương vì
phép lịch sự hãy cởi chiếc áo măng tô ra nhưng nói thế nào cô nương cũng
không chịu. Điều đó càng đốt cháy trong tôi nỗi khát khao được nhìn rõ
mặt cô nương. Hình nhưng để ý cố ý khiêu gợi tính tò mò trong tôi, nếu
không thì đó là một thủ đoạn tinh xảo, cô nương chìa ra một bàn tay nõn nà
có đeo những chiếc nhẫn quý. Mặc dù là một người lính, tôi cũng tin rằng