kẻ yếu hèn, kẻ chẳng có sức mạnh gì. Bởi vì, quả không sai là giá trị con
người chúng chẳng qua là ánh hào quang mà chủ chúng cho chúng mượn
mà thôi. Đạo đức và sự hiểu biết chân chính bao giờ và lúc nào cũng chỉ là
một , luôn luôn là một, dù nó trần truồng hay nó được che đậy, dù nó đứng
một mình hay nó cùng đứng trong một tập thể. Sự thật chứng minh rất rõ
rằng anh có thể chiếm được lòng ngưỡng mộ của dân chúng nhưng trên
thực tế anh không đáng được hưởng nó. Becganxa ạ, chúng ta tạm dừng
cuộc nói chuyện nhé. Trời đã sáng rõ rồi và đêm nay nếu chúng ta vẫn được
nói chuyện với nhau thì tớ sẽ kể cho đằng ấy nghe câu chuyện cuộc đời tớ.
BECGANXA: Đúng thế đấy! Đằng ấy sẽ bắt đầu từ đây nhé.
Cử nhân Peranta vừa đọc xong bản thảo thì cũng vừa hay thầy quản
Campuxano thức dậy. Cử nhân nói:
- Dù rằng cuộc nói chuyện này là chuyện bịa và chẳng bao giờ xảy ra trong
thực tế, tôi vẫn thấy nó được viết rất hay. Vậy, ngàu quản Campuxano có
thể viết tiếp phần thứ hai được rồi đấy.
- Tôi cũng nghĩ như thế - thầy quản trả lời – Tôi sẽ hào hứng bắt tay viết nó
mà chẳng cần phải tranh luận với quan bác xem cho có nói được hay
không.
Cử nhân trả lời như sau:
- Ngài quản Campuxano ạ, chúng ta sẽ không trở lại tranh luận thêm về vấn
đề ấy nữa. Tôi đã hiểu rõ sự sáng tạo tuyệt vời được thể hiện trong bản thảo
Cuộc nói chuyện và thế là đủ rồi. Bây giờ lòng tôi sáng láng ra rất nhiều.
Chúng ta hãy cùng nhau ra cầu để đứng trên đấy mà ngắm cảnh trí thiên
nhiên đi.
- Nào, chúng ta cùng đi thôi – thầy quản nói.
Và họ cùng nhau ra đi.
HẾT