theo bọn gái giang hồ. Bọn đàn ông này đòi cần phải chữa chạy ngay. Tớ
định nói cho ngài biết điều đó. Vì nghĩ mình sẽ nói và nói được nên tớ lên
giọng tru tréo sủa nghe rất chói tai khiến quan thanh tra nổi giận. Ngài gọi
quân hầu đến và chúng lấy gậy đánh tớ tới tấp đuổi tớ ra ngoài. Trong số
đó, có một tên lính lệ cầm luôn đỉnh đồng choảng ngay vào sườn tớ, khiến
tớ bị thương và cho đến bây giờ trên sườn tớ vẫn còn sẹo đấy.
XIPIONG: Thế cậu có ca thán gì không?
BECGANXA: Làm sao tớ lại không ca thán được kia chứ, một khi đến giờ
tớ vẫn còn đau.
XIPIONG: Becganxa này, không một ai nên đến chỗ không được mời và
không nên làm việc người ta không cần đến mình. Cậu nên biết rằng lời
khuyên răn của người nghèo, dù là tốt đi nữa, sẽ chẳng bao giờ được người
ta tiếp nhận và kẻ nghèo đừng bao giờ nghĩ đến việc khuyân răn các ông
lớn và các người ngu vì bọn họ cứ tưởng rằng họ hiểu biết tất cả. Sự hiểu
biết thông thái của người nghèo bị bóng đêm và mây mỳ của sự túng quẫn
và nghèo nàn che tối và nếu như nó bị người ta phát giác thì người ta liền
cho đó là những lời lẩn thẩn và họ coi thường nó.
BECGANXA: Xipiong ạ, đằng ấy dạy rất phải, từ nay trở đi tớ sẽ nhớ và
làm theo lời khuyên của đằng ấy. Một đêm khác ông quản gia của tớ đến
xin của bố thí tại nhà một bà quý phái. Bà này đang bế trên tay một con chó
bé tí ti đến mức nó có thể trốn vào trong yếm ngực bà. Khi nhìn thấy tớ,
con chó con này liền lên tiếng sủa, xông vào và ngoặm cho tớ một phát vào
bẹn. Tớ quay lại nhìn bà chủ mà lòng vừa nể vừa giận dữ, lòng tự nhủ lòng:
“Nếu tao mà gặp mày ở nơi khác, con chó con hỗn láo ạ, thì hoặc là mày
phải thuần phục tao hoặc là tao xé xác mày ra”. Trong hành động hỗn láo
của con chó này, tớ thấy ngay cả những kẻ hèn nhát và yếu bóng vía nhất
khi có chỗ dựa vữgn chắc thì chúng trở nên bạo dạn và càn quấy, chúng
dám ngang nhiên tiến lên đối mặt với những người hơn chúng.
XIPIONG: Điều đằng ấy nói chỉ là một trong muôn vàn biểu hiện của cái
sự thật này: có một số người núp dưới bóng chủ mình đã ngang nhiên làm
điều càn quấy. Nhưng nếu thần chết hoặc một tai nạn bất ngờ nào đó đánh
gục cái cây mà họ núp dưới bóng thì ngay lập tức chúng nhận thấy mình là