trứng và rượu trong cái ngày ăn chay ấy đều được quy thành tiền để nộp
cho đức vua, không được thiếu một chinh. Nếu việc chi tiêu tiết kiệm này
được thực thi trong hai mươi năm liền thì triều đình sẽ không phải dùng
mẹo vặt và quyền lực để cướp bóc của thần dân. Bởi vì nếu người ta tính
toán kỹ cũng như tôi đã tính kỹ thì sẽ thấy ở Tây Ban Nha có ba triệu người
trong lức tuổi nói trên, không kể người ốm yếu tàn tật, không kể cụ già và
em nhỏ. Và tất cả những người trong độ tuổi trên ăn chay thì ít ra trong mỗi
ngày ăn chay ấy mỗi người cũng để ra được một đồng rean năm hào, nhưng
tôi chỉ tính một rean thôi. Vậy các ngài hãy thử tính mà xem, không ít của
đâu. Mỗi tháng Tây Ban Nha có ba triệu đồng rean. Việc ăn chay này chẳng
làm thiệt hại tới những người ăn chay bởi vì với việc ăn chay, họ làm vừa
lòng Thượng đế và đồng thời lại cung tiến của cải cho đức vua. Hơn nữa,
họ lại có thể ăn chay như thế nào đó miễn là phù hợp với hoàn cảnh riêng
và có lợi nhất cho sức khỏe của bản thân. Cái mưu này rất trong sạch,
không hề gợn một chút bụi bặm và nó sẽ được dân trong các giáo khu làm
theo, không phải phiền hà đến các quan thanh tra vốn là những kẻ đục
khoét làm cho quốc vương ta ngày vàng suy yếu đi”. Tất cả đều cười ha hả
trước cái mẹo vặt kia và cười quân sư lẩn thẩn và ngay cả quân sư cũng
cười to tiếng trước câu chuyện mua vui của mình. Riêng tớ, tớ ngạc nhiên
và hào hứng nghe họ nói chuyện với nhau và tớ nhận thấy rằng phần lớn
những chuyện vui như thế này đều đến nhà thương để rồi tắt lịm đi trong
nhà thương.
XIPIONG: Becganxa ạ, đằng ấy nói chí phải. Nào, đằng ấy còn kể nữa
không đấy?
BECGANXA: Còn chứ. Nhưng tớ chỉ kể thêm hai chuyện nữa thôi, vì hình
như trời đã sáng rồi thì phải. Có một hôm, ông quản gia của tớ đi xin của
bố thí tại nhà quan thanh tra thành phố này, xung quanh chẳng có một ai.
Tớ liền nghĩ rằng mình phải tranh thủ lúc chỉ có một mình ngài để trình
ngài biết một tin mà tớ nghe lỏm được ở một ông già ốm nằm trong bệnh
viện. Ông già nói phải có cách gì để trị bọn con gái giang hồ đã mang tới
thành phố này một căn bệnh khó chữa: bệnh giang mai. Trong hai mùa hè
vừa qua, các nhà thương chật ních bọn đàn ông bị bệnh giang mai vì họ đi