để gửi sách cho ngài. Một ngài đang ở trong khả năng hiện thực có thể chế
ra được đá giả kim mà đành phải bỏ lỡ. Còn tôi, tôi sẽ nói gì về nỗi bất
hạnh của mình, Đó là nỗi bất hạnh rất cô đơn đến mức không có chủ đề mà
đứng lại. Hai mươi năm ròng rã tôi cứ đuổi theo một cái điểm định hình,
chỗ này tôi bỏ lại nó, chỗ kia tôi lại đụng phải nó, dường như tôi đã tóm
được nó và bỗng nhiên nó lại ở tít đằng kia. Tôi rất hào hứng đuổi theo cái
điểm ấy. Điều đó cũng như thể phép cầu phương một hình tròn xảy ra với
tôi: nghĩa là đã có lúc tôi tới một điểm gặp được nó nhưng không hiểu vì
sao nó lại không ở trong túi quần mình. Đó chính là nỗi buồn của tôi, một
nỗi buồn rất giống với nỗi buồn của Tantalo (theo huyền thoại Hy Lạp,
Tantalo là vua Lidia, bị thần Dớt đày xuống xứ Tacta, chịu đói và chịu khát
vì tội đã ăn thịt con trai Pelop): ông ta ở gần kề trái cây mà phải chịu chết
đói, ở rất gần nước mà chịu chết khát. Có lúc tôi nghĩ mình đã tìm ra được
chân lý, nhưng lại có lúc tôi cảm thấyy mình còn xa mới đạt tới nó, cứ như
vậy tôi làm việc trong suốt hai mươi hai năm trời mà chẳng đạt kết quả.
Lắm lúc tôi thấy việc mình làm chẳng khác gì việc làm của Sisipho. Cho
đến lúc này, quân sư vẫn nín lặng nhưng bỗng nhiên ngài lên tiếng nói:
“Những lời ca thán ấy cũng chỉ có thể sánh với lời than của Đức giáo hoàng
trứ danh, người đã tập trung tất cả mọi nỗi nghèo khó trong cái nhà thương
này và tôi xin từ bỏ nghề nghiệp và cả những công việc chẳng đem lại
miếng ăn cho chủ nó. Thưa các ngài, tôi là quân sư và tôi đã hiến nhiều
mưu mẹo cho nhà vua trong các thời kỳ khác nhau và những mưu mẹo này
đều rất ích lợi đối với nhà vua mà không làm thiệt hại bất kỳ một ai. Ngay
bây giờ tôi vẫn giữ được một lá đơn trong đó tôi thỉnh cầu đức vua chỉ cho
tôi người tôi có thể mách bảo một mưu mô mới do tôi vừa nghĩ ra. Đó là
mưu giúp đức vua chấn hưng lại đất nước. Nhưng cũng như những bức thư
trước của tôi, có lẽ bức thư này sẽ bị ném vào sọt rác và sẽ ra nằm ngoài bãi
tha ma. Xin các ngài đừng tưởng tôi là thằng ngớ ngẩn khi nhìn nhận nó từ
góc độ chung nhất. Cái mưu ấy của tôi là thế này: Triều đình ra lệnh cho tất
cả thần dân của đức vua, kể từ tuổi mười bốn đến tuổi sáu mươi, đều phải
ăn chay mỗi tháng một lần và ngày ăn chay vần phải được chọn và công bố
để thần dân đều biết. Và mọi chi tiêu cho việc mua hoa quả, thịt cá, rau