ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 97: Anh Ý
Hạ Diệu Diệu gội đầu, mặc bộ đồ ngủ, tựa vào đầu giường gọi điện:
“Văn Bác... đi về, vé xe ngày mai, không cần, không cần... ừ, thực tập kết
thúc rồi... cũng được, cậu bên ấy thế nào... tớ biết ngay mà, cậu là ai chứ,
hehe...” Hạ Diệu Diệu lật người lại, nằm trên giường lấy tay cuộn từng lọn
tóc, ánh đèn ngủ êm dịu chiếu trên khuôn mặt đắc ý của cô.
“Đâu có... là do Hạ Vũ tự mình nỗ lực...” Em trai thi đỗ vào trường
hàng không quân sự, sao mà cô không vui cho được: “Cậu đã về đến nhà
rồi à?” Hà An liếc nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ, nhắc nhở cô đã quá thời
gian rồi.
Hạ Diệu2Diệu gật đầu lia lịa: Xong ngay đây, xong ngay đây. “Ba cậu
nói thế thật à, hehe, thảo nào vui thế...” Một quyển sách Văn hóa Phật giáo
hiện ra trước mặt cô. Hạ Diệu Diệu lập tức xin xỏ: Xong rồi đây, xong rồi
đây.
“Chỉ cần ba tớ không mời hết làng trên xóm dưới, thì tớ đều có thể
chấp nhận được... được, không nói nữa... ừ... mai gặp sau.” Hạ Diệu Diệu
cúp máy, tiện tay túm lấy cổ Hà An: “Ai bảo anh ăn giấm, cho anh ăn giấm
nè, em chỉ nói có vài câu thôi cũng không được, hũ giấm chua ạ.”
(*) Ăn giảm nghĩa là ghen tuông. Hà An bất ngờ lật người ép cô
xuống dưới giường, nhíu mày nhìn8cô hỏi tội: “Đây gọi là chỉ có vài câu
thôi sao.”