Hạ Diệu Diệu dang tay choàng lấy cổ anh, ánh mắt sáng ngời, ngẩng
đầu lên, chủ động hôn lên môi anh...
“Đừng đi có được không...” Hạ Diệu Diệu có chút mơ màng: “Vài
ngày thôi mà... đã nói với cả nhà rồi... anh nhẹ một chút...
Sáng sớm, Hạ Diệu Diệu vui mừng thu xếp đồ đạc, cuối cùng cũng có
thể về nhà rồi, lần đầu tiên nghỉ hè không về nhà, đúng là cô có hơi lo lắng:
“Sao những đồ kì này cần mang về nhà còn nhiều hơn kì trước.” Quần áo
thu và quần áo hè mua cho Hạ Vũ.
Dép mua cho Tiểu Ngư.
Mũ mua cho mẹ.
Khăn mua cho bố.
Không nhiều, năm nào6cũng vậy, hình như năm nay cô đem cho Hạ
Vũ hơi nhiều, Hà An có vài bộ quần áo không mặc nữa, cô đem về nhà sửa
qua một chút, là Hạ Vũ có thể mặc được. Hạ Diệu Diệu gắng sức nhét đồ
vào trong túi: “Bộ quần áo trường phát cho em đâu?” Cô muốn đem về cho
Hạ Tiểu Ngư. Hà An trầm tư ngồi bên mép giường, chỉ vào đáy tủ, từ lúc
Hạ Diệu Diệu tỉnh dậy cho đến giờ, anh chưa nói câu nào cả. Hạ Diệu Diệu
lội bộ quần áo ra, nhét vào túi: “Còn anh thì sao, không về nhà à?” “Em
đang hỏi anh đấy!” Nói rồi cô lấy vài chiếc kẹp tóc trong túi ra, bình
thường3có cũng không để ý đến, bây giờ mới phát hiện có nhiều quá, đem
mấy cái về cho Tiểu Ngư vậy.
Hà An An chán chường lên tiếng, có phần không chắc chắn: “Chiều
về.”
“Chiều nay à, mà nhà anh cũng không xa, đem hết chỗ hoa quả còn
thừa này về đi, trong bếp còn một ít rau tươi, anh cũng đem về nhà nhé, em
không đem theo nữa, trước đây sao không thấy nhiều đồ thế này.” Những