thứ đồ vụn vặt cũng đã đủ để cổ vác cả quãng đường rồi. Hạ Diệu Diệu
phiền lòng nhìn đống đồ, hộp bọc mũ quá chiếm chỗ cũng vứt bỏ: “Lại đây
giúp em ấn xuống với.” Hà An đứng dậy, quỳ một chân nơi đống đổ5lộn
xộn của cô: “Sao không gọi một chiếc xe chở về.” Nếu có người nhìn thấy
Hà An bây giờ, chắc chắn họ sẽ không nhận ra vị trụ cột của tập đoàn Hòa
Mộc lúc này, anh mặc một chiếc quần đùi xám hai mươi tệ, một chiếc áo
may ô màu đen có giá mười lăm tệ, chân đi một chiếc dép lê có thể bắt gặp
ở khắp các chợ đêm, nếu không phải ngoại hình Hà An kéo lại chắc nhà tạo
hình và ba mẹ anh nhìn thấy thể phải cực kì xót xa.
Thậm chí đến cả động tác không mấy tao nhã lúc này, anh cũng đang
thực hiện khá thành thục. Quả nhiên là vợ thế nào nuôi chồng thể ấy, chủ
thể nào nuôi vật nuôi thể ấy. Hạ Diệu Diệu buộc dây cố định đống đồ lại:
“Gọi xe không cần tiền chắc? Lùi ra nào.” Hà An nhìn ba chiếc túi to đùng
xung quanh cô, một chiếc ba lô nhỏ đeo đằng sau, thêm chiếc túi xách tay:
“Không thì, em đợi tí đã, anh về nhà lấy xe đưa em về.”
Hạ Diệu Diệu xoa cánh tay, gồng người lên ép đồ xuống: “Anh có
bằng lái mấy năm rồi, lái xe mấy lần rồi? Anh trai, em có dám ngồi xe anh
lại không? Hơn nữa, xe nhà anh không mất tiền xăng chắc.” Hạ Diệu Diệu
cầm cuộn băng dính lên, lấy răng cắt lấy một đoạn, cố định chiếc túi xách:
“Về nhà đừng có tự mình lái xe của ba mẹ đi bừa, bây giờ đường xá đông
đúc lắm, ai biết được chẳng may có ông tài xế nào say rượu thì sao.”
Hạ Diệu Diệu lấy chân giẫm lên đồng hành lí: “Ok.” Hoàn hảo: “Á...”
Hà An nhấc bổng cố lên giường, ánh mắt nhìn cô một cách phức tạp, giọng
nghèn nghẹn: “Quan tâm đến anh đi.” Hạ Diệu Diệu ấn mũi anh, cười vang,
cảm thấy dạo này bệnh thần kinh của anh toàn phát không đúng lúc: “Tình
yêu à, em không quan tâm đến anh thì còn quan tâm đến ai nữa.”
Hà An nghe vậy, ánh mắt có phần dịu lại, cúi đầu xuống, vùi đầu vào
cổ cô, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến anh chỉ muốn chìm trong đó: “Không
về nữa có được không.”