ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 103: Đừng Có Xấu Tính Như Vậy
Nụ cười ấy suýt làm chói cả mắt Hạ Diệu Diệu.
Nếu bà Hạ có thể đi được thì bà chính là người phụ nữ bình thường
hay gặp trên phố, thậm chí gương mặt lại không đủ đẹp. Lúc này bà đang
mặc trên người một chiếc áo bông tay lửng, phía dưới đang đắp chăn, đầu
tóc được chải gọn gàng, cũng có vẻ xem như khá hiền hòa. Bà đang nhíu
mày, làm ra dáng như một quý bà địa chủ: “Cùng tỉnh à, vậy ở chỗ nào?”
Đừng có nói là ngoại ô xa xôi khỉ ho cò gáy đấy: “Ba mẹ kinh doanh gì?”
“Me...”
“Sao! Mẹ hỏi không được à!” Hỏi được! Hỏi được! Mẹ cứ thoải mái
hỏi không cần khách2sáo!
Hạ Tiểu Ngư đột nhiên xông vào: “Mẹ, mẹ xem con có đẹp không? Có
phải rất đẹp không? Qua một thời gian nữa con sẽ dùng đến, đây là anh An
tặng con đấy, màu sắc có phải rất đẹp không?” Vừa nói Hạ Tiểu Ngư vừa
đặt tay ra sau lưng tạo dáng cho chị hai xem, trên gương mặt xinh xắn nở
nụ cười thật tươi, trên chiếc cổ trắng mịn như ngọc đang đeo một chiếc
khăn lụa to bản màu xanh lam kiểu đơn giản, không cần nhiều món trang
sức, hoa cài, bản thân màu sắc cơ bản cũng đã thể hiện rõ sự cao quý thoát
tục, khác biệt với mọi người.
Bà Hạ thấy vậy, lập tức di8chuyển tầm nhìn của mình đi, mặt mày hớn
hở quan sát con gái, nhìn xem cô xinh xắn thể nào, một cô bé mười bảy