Hạ Diệu Diệu đi đi lại lại ra vẻ suy tư: “Vâng... Em có thể cho phép
người đầu tiên anh gặp là Hạ Vũ.” “Diệu Diệu.” “Chọc anh thôi. Tan ca em
sẽ đi đón anh, tiện thể mời bác sĩ Cao dùng bữa tối, rồi mượn anh một nửa
giường luôn được không?” “Rất sẵn lòng.” Cao Trạm Vẫn tắt máy. Xoay
người lại, nụ cười ấm áp ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là gương
mặt lạnh lùng như trong lúc họp. Anh tiện tay sửa lại tư liệu trên bàn, chuẩn
bị thảo cho một buổi thảo luận học thuật khác sau năm phút nữa.
“Cấp trên có phải điên rồi không? Là ả quyến rũ đàn ông Đàm Ngữ đó
à? Đừng làm trò hề như vậy được không? Nhìn bộ dạng chủ biên bây giờ
xem, bát tự còn không có, nhìn thoáng qua là biết có người nâng đỡ rồi.
Đúng là làm người ta buồn nôn!”
“Ai nói không phải? Cũng phải xem người đó là ai mà có thể xem
trọng cô ta! Người ta có cả một cái biển luôn chứ không phải chỉ là mương
rạch thối không đâu. Cái gì cũng đều là giả tạo cả!”
Hạ Diệu Diệu đứng bên ngoài phòng nghỉ nhìn vào những cái bóng
xám bên trong. Nhìn thấy cô, gương mặt họ bỗng nhiên hoang mang, cúi
đầu vội vã xoay người, mang cốc nước không lục tục rời khỏi. Hạ Diệu
Diệu thở dài rồi đẩy cửa vào phòng giải khát. Con người của Đàm Ngữ
không tệ, mặt mũi sạch sẽ, tính tình tốt, công việc thuận lợi, nhiệt tình với
mọi người. Bọn họ có chuyện vặt vãnh gì cũng đều sai bảo cô ta. Cô bé này
từ trước đến nay chưa bao giờ có ý báo thù. Ngày nào cũng cười hi hi, dù
cho bị bạn học thực tập sinh khác bắt nạt cũng không nói lời nào. Ha Diệu
Diệu hiểu cách nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện của cô
ta. Đàm Ngữ không phải người thành phố này, cũng chẳng có gia thế gì, có
thể đến đây thực tập là vì thầy hướng dẫn thấy cô ta quá khó khăn nên đã
liên hệ nhờ cậy cho cô ta vào đây. Bản thân cô ta trước đây không phải là
người tươi cười mỗi ngày, chỉ mong muốn người ta thay đổi thành kiến với
mình, dù không được cũng hi vọng không bị người ta đâm sau lưng. Hiển
nhiên, cô bé đồng nghiệp này không có sự hòa ái gần gũi như cô lúc đó.