gái. Cũng hết cách, em gái nhà cổ quá xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp cả.
Hạ9Diệu Diệu lắc đầu do dự một hồi rồi mỉm cười rút thẻ ra: “Gói cả ba cái
lại.” Dù sao cũng có người trả tiền mà. Nghĩ đến bạn trai của mình, Hạ
Diệu Diệu cười híp cả mắt. “Chị! Chị đừng gạt em đó chứ!”
Hạ Diệu Diệu cạn lời: “Chút tiền này anh rể em có thể trả được.” Nghĩ
anh rể em là loại người thế nào chứ! “Không phải, em đang nói đến chuyện
tượng đài bất hủ kia kìa!”
Hạ Diệu Diệu cười: “Thanh niên bây giờ rất thích đặt biệt danh cho
thần tượng, không gạt em đâu.” Hạ Diệu Diệu xoa xoa mặt em gái: “Có
phải em thấy người không xinh đẹp bằng mình nhưng lại may mắn hơn
mình không? Chết, thấy người ta2may mắn hơn mình chắc em đau lòng
đến chết mất.”
“Chị... Sao chị lại nói với em ruột mình như thế?”
“Giận à? Giận cũng dễ thương thế này.” Hạ Tiểu Ngư dầu môi: “Lần
nào cũng như vậy! Em muốn cái này, cái này, còn cái túi đó nữa, mua cho
em đôi giày nữa đi.” “Được, được, chỉ cần đại tiểu thư của chúng ta, tâm
trạng thông suốt, muốn gì cũng được!” Hạ Tiểu Ngư gục đầu xuống, cô đã
sớm thông suốt rồi mà! Cô thừa nhận bản thân mình học hành không bằng
chị Hai anh Ba những luận đạo lí làm người thì có xác nhận mình không
thua kém chị Hai! Nếu không thể làm việc ở Hãng Hàng không Trung Hoa
thì sao? Tưởng cô2không còn cách nào khiến ả hồ ly tinh kia biết ai là kẻ
thứ ba à? Cứ đợi mà xem!
Hạ Diệu Diệu thật ra cũng chẳng muốn nói đến chuyện của đám nhỏ
thực tập sinh. Một là hai người không làm cùng một phòng ban. Hai là cô
và Chủ biên Đàm Ngữ đang cạnh tranh vào vị trí Phó Tổng Biên tập cấp
cao đang trống kia. Nếu đối phương ra nước cờ người tình đại gia thì cô có
chút bất lợi.