Đây là lời đánh giá cuối cùng của cô và cô cũng không có ý định thu
hồi lại! Sự suy tính kỹ lưỡng, tự thỏa hiệp với bản thân đáng ghét này của
anh chỉ đổi lại chữ “phiền phức”! Anh đã buông hết mọi kiên nhẫn, mọi
quan điểm về tương lai, chỉ muốn đến thăm cô thôi nhưng anh lại không
biết phản ứng thế nào khi cô đột nhiên xa lánh anh như thế. Anh luôn cảm
thấy chỉ cần tiến gần lại một chút thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Kết quả, cô chỉ cảm thấy anh rất phiền! Kết quả anh phí công phí sức chỉ
nhận lại một chữ thế này thôi sao? Hà Mộc An bỗng nhiên ngắt dòng suy
nghĩ, bất kể bao nhiêu lần, anh tuyệt đối không cho phép mình mềm yếu
hồi tưởng lại một lần nào nữa, sự thật bên trong sẽ lại bị bóc trần, anh sẽ lại
bị người ta bỡn cợt thêm nữa! Nhưng có những ký ức không giống như
những cuộc đàm phán có thể khống chế được trên thương trường. Nó
không thể bỏ đi cũng không ngừng tái hiện lại! “Trước đây không phải anh
rất khinh ghét những kẻ cứ bám lấy anh không buông và những kẻ cúi đầu
sao? Em cảm thấy như vậy rất tốt! Xin anh đừng nói những lời đó với em
nữa được không? Anh cũng không cần hạ thấp sự cao quý của bản thân để
hỏi em lí do vì sao nữa! Anh cứ hãy tiếp tục là thiếu gia nữa đi! Người ưu
tú như anh xin hãy cút khỏi đời em càng xa càng tốt!”
“Anh không cút đi đúng không? Vậy em đi!”
Hà Mộc An bỗng nhiên lấy mũi dao đâm loạn xạ lên thớt, động đến cả
tủ chén bát không vững chắc bên cạnh, đột nhiên chén bát rơi xuống.
Tiếng vang lốp bốp cực lớn! Quản gia Mục khẽ giật mình, lưng ưỡn
lên căng thẳng hơn!
Âm thanh này có là gì đâu. Chỉ cần ngại Hà vào đây thì thường như
vậy! Có lần khá kinh khủng là khoảng một năm trước, khi căn bếp này vừa
được xây lên, ngài Hà buộc tạp dề, vui vẻ muốn luộc trứng gà. Sau đó anh
không ngừng bóp đến nỗi vỏ và trứng đều bị nát vụn hết, khiến bà hoài
nghi ngài có thú vui không tốt nào đó.