tự mình yêu cầu nên bên dưới chỉnh lí rất cẩn thận, gia quyển một số nhân
vật trọng yếu đều ghi chú rất kỹ càng, tư liệu đều chứa đầy bốn9hộp lớn, tất
cả được chất đầy trong văn phòng Chủ tịch tối cao của Tập đoàn Hòa Mộc,
chiếm hết toàn bộ mặt bàn của bàn trà.
“Biết rồi.”
Thư ký kéo cửa ra ngoài, Hà Mộc An ngẩng đầu lên từ trong đống báo
cáo dày đặc, ánh mắt càng thêm lãnh đạm nhìn về chiếc hộp cách đó không
xa, sau đó lại kiên quyết rời mắt khỏi đó. Qua một hồi lâu, anh mới khép lại
văn kiện từ đầu đến cuối vẫn chưa động qua. Đứng dậy, anh đi thẳng đến
cạnh ghế sofa. Dừng lại, ánh mắt đảo qua, anh cúi người tiện tay cầm lấy
một cái lật xem. “Ngài Hà càng lúc càng thích hoài2cổ rồi. Không cần hồ
sơ điện tử, mà cả mớ giấy này, ngài có xem hết không?” “Đó không phải là
vấn đề. Vấn đề là những thứ này không có giá trị gì để đọc cả.” Một công
ty con trực thuộc tổng công ty, hiện tại đều không có tư cách xuất hiện tại
hội nghị thường niên của Hòa Mộc. Trong những năm này nếu không phải
ngài Hà ngẫu nhiên để ý một chút, tên của bọn họ thậm chí còn không có tư
cách được đưa đến tầng lầu này để mọi người thấy, lại tưởng mình thật sự
là ngọc ẩn, càng ngày càng huênh hoang đắc ý, cũng không xem mình khi
nào2thì bì được với Hãng Hàng không Trung Hoa, bất quá ngài Hà muốn
để bạt, dù chỉ là một công ty bao da bọn họ cũng phải đưa nó ra thị trường!
“Có lẽ ngài Hà sẽ có hành động lớn gì không chừng.” Cô nói nhưng cũng
không tự tin cho lắm. Cho dù là hành động gì thì cũng sẽ nên thông báo cho
Phi Diệu.
“Ai mà biết, nhiệm vụ của chúng ta là phải cố gắng làm việc. Ngài Hà
muốn đề bạt ai chúng ta đề bạt người đó.
Trong phòng làm việc, Hà Mộc An ngồi trên ghế sofa bằng da, tay
cầm mấy xấp tư liệu chậm rãi lật xem.