Cô sẽ lập gia đình hay không?
Hà Mộc An cười nhạt. Nếu không phải nuôi hai bác ở nhà thì một ít
kiêu căng đó làm sao lấp đầy sự cao ngạo của cô?
Năm nay... Hạ Tiểu Ngư chắc cũng đã tốt nghiệp...
Cô cũng phải nghĩ đến chuyện khác rồi. Hà Mộc An bỗng nhiên đứng
dậy, một lát sau, lại ngồi xuống, cầm lấy chồng giấy kia, nhanh chóng lật
xem, từ trang thứ nhất đến trang thứ hai, trang thứ ba, không sót một trang.
Nhưng cho đến trang cuối cùng, thậm chí trong phần thông tin nhàm chán
về gia quyến và con cái, anh cũng đã xem hai mươi mấy người nhưng đều
không có người anh muốn tìm. Hà Mộc An nhíu mày: Dựa vào tính cách
luồn cúi, dựa dẫm, không đắc tội người khác của cô ấy cũng không bị
người xa lánh đến nỗi không thể xuất hiện trên danh sách chứ? Hà Mộc An
lập tức sa sầm mặt lại, cầm điện thoại lên: “Tất cả danh sách đều đã ở đây
rồi chứ?”
Thư ký Đào lập tức vực 100% tinh thần: “Thưa ngài Hà, tất cả đều ở
đó.”
“Cậu chắc không?”
Sóng lưng thư ký Đào bỗng phát lãnh nhưng vẫn chắc nịch: “Cho dù
là dì quét dọn cũng không bỏ sót.” Hà Mộc An tắt máy. Trong nháy mắt, tất
cả tư liệu đang rải rác trên bàn trà, đều mất hết giá trị để xem. “Chết rồi,
chết rồi. Sếp hình như không hài lòng rồi.” “Không hài lòng chỗ nào?”
“Không biết nhưng ngài Hà chắc chắn không hài lòng với thứ lần này gửi
đến.”
Hà Mộc An như có điều suy nghĩ mà đứng dậy, chau mày đứng trước
cửa sổ vẫn chưa hạ màn che nắng, đáy mắt càng thêm ấm trầm, cô không
có ở Hồng Đại. Điều này không thể nào, anh đâu có tự luyến đến mức khi
chia tay cũng khiến cô vì không muốn gặp anh nên cũng rời đi, cô tuyệt đối