Vương Phong Long bỗng sửng sốt. Anh vội vã nhìn lại màn hình lần
nữa rồi đáp: “Được, chúng tôi lúc nào cũng được.” “Vậy thì tốt. Tôi nói thư
ký sắp xếp lịch rồi liên hệ cậu.” “Được.” Vương Phong Long tắt điện thoại,
điều chỉnh lại cảm xúc, quay trở lại phòng họp. Tổng vụ biên tập của Phi
Diệu lập tức bắn những phát pháo vào đầu anh ta: “Giám đốc Vương, anh
cũng là nhân viên lâu năm! Biểu hiện trước nay rất rốt! Ấn tượng của công
ty đối với cũng không tệ! Nhưng tại sao lúc nãy anh không biết là chúng ta
đang họp! Thân là Giám đốc sao có thể phạm phải sai lầm này trong cuộc
họp? Nếu cấp dưới của anh cũng ra ngoài nói chuyện riêng khi đang họp thì
anh làm thế nào? Tôi hi vọng anh có thể cho tất cả mọi người ở đây một
câu trả lời về chuyện ban nãy!” Nghe vậy, Giám đốc Dư, người mặc bộ vest
màu trắng ngẩng khuôn mặt quyến rũ thu hút của mình nhìn anh rồi lại cúi
xuống. Là đối thủ cạnh tranh chức vụ Tổng vụ bộ tài nguyên trong tương
lai, nhưng Giám đốc Dư không thừa dịp này nói gì cả! Chỉ là mất kiên nhẫn
vì cuộc họp đang tiến hành phải tạm hoãn, kéo dài thời gian. Vương Phong
Long nhìn sang chỗ khác. Anh ta không thể không thừa nhận, tích cách của
Dư Tổ Nghiệp hào sảng, lỗi lạc. Trong lúc này người không thừa dịp cắm
thêm cây dao vào đối thủ là người đáng để kết giao. Có điều, bối cảnh gia
đình như thế, chỉ sợ không đủ đà để tiến đến. Vương Phong Long thản
nhiên trả lời: “Xin lỗi, lúc nãy là điện thoại của ngài Hà, đã làm mất thời
gian của mọi người rồi.”
Tổng vụ biên tập nửa miệng đang mở lập tức khép lại, thái độ lập tức
thay đổi khóe miệng nở rộ ba phần ý cười: “Ngài... ngài Hà sao? Anh xem
đó, sao anh không nói sớm? Ngài Hà trăm công nghìn việc mà còn phải
tranh thủ thời gian quan tâm đến công việc của anh là vinh hạnh cho anh...
Nhất định phải báo cáo rõ ràng. Nào, nào, mọi người tiếp tục... cuộc
họp...“. Ông ta không ngờ Vương Phong Long thật sự rất thân với ngài Hà.
Nhìn nhầm rồi! Về nhà nhất định phải mang bình rượu đỏ cất kỹ lâu năm
mang tặng anh ta.