không phải loại người có suy nghĩ đó. Vậy thì nguyên nhân là gì? Bè phải
tranh đấu? Người thất bại sẽ bị đá ra khỏi công ty? Vẫn còn nơi phát triển
tốt hơn sao? Hay là đã đến Phi Diệu rồi?
Phi Diệu là công ty mẹ của Hồng Đại Hà Mộc An trong nháy mắt nghĩ
được điểm mấu chốt, anh không hoài nghi Hạ Diệu Diệu trong vòng năm
năm sẽ có năng lực như vậy! Hà Mộc An mang máng nhớ, năm ngoái khi
dò xét Phi Diệu thì gặp được Vương Phong Long. Hà Mộc An hờ hững
vuốt điện thoại trong tay, trượt lên trượt xuống, mặt không đổi cảm xúc, gọi
đến số kế tiếp... Ở tuổi xấp xỉ ba mươi, Vương Phong Long rất ít khi mắc
sai lầm, cho nên sự nghiệp thành công, tiền đồ khả quan, giá trị bản thân
cao, mạng lưới giao thiệp rộng rãi, khiến anh ta có thừa khả năng nghênh
đón sóng gió trong xã hội, đồng thời yên lặng hưởng thụ niềm vui thú khi
người ta lừa gạt nhau trong cạnh tranh thương nghiệp. Điện thoại rung lên,
anh ta chậm rãi dời mắt khỏi bài phát biểu thao thao bất tuyệt trong hội
nghị của Tổng vụ, chuẩn bị tắt máy, nhưng khi nhìn màn hình, tích tắc, anh
bỗng nhiên đứng dậy, dịch chuyển ghế, làm phát ra như một loạt tiếng vang
chói tai trong không gian yên tĩnh của phòng họp: “Thật xin lỗi, tối ra ngoài
nghe điện thoại một chút.” Nói xong không chờ hồi đáp, anh ta đi thẳng ra
ngoài nghe máy. Thanh âm gào thét của Tổng vụ lập tức vang lên trong
phòng họp: “Làm cái khỉ gì thế? Có còn xem tôi là gì không hả? Nghe điện
thoại khi đang họp là có ý gì?...” Mặc kệ anh bò cao bao nhiêu, luôn luôn
sẽ có người thừa lúc anh đắc ý nhất đập một gậy lên đầu anh. Nói cho anh
biết, anh vẫn leo chưa đủ cao đâu. “Ngài... ngài Hà? Anh tìm tôi?”
“Bận?”
Vương Phong Long đi đi lại lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt nổi trận
lôi đình của Tổng vụ: “Không bận, ngài Hà, anh nói đi.”
Hà Mộc An lạnh lùng theo thói quen, không mảy may có chút tình
cảm nào: “Ngày mốt ra ngoài ăn cơm... Gọi thêm bọn người Tiền Quân.”