Những chỗ được ghi chú chữ tốt anh đều không xem qua, sắc mặt vẫn
lạnh lùng, đưa mắt xem những chỗ khác. Từng trang giấy lật lên hạ xuống,
hình như anh chỉ muốn xem giá trị của những người bị điều đi từ vị trí này
đến vị khác rồi lại dời về mà thôi. Sau một hồi lật giở, anh lại không động
vào xấp tài liệu ghi chú chữ “X” bên dưới.
Cô... Nếu cảm thấy có thể từ bỏ...
Sẽ nói lại những lời từng nói một lần nữa và lần này còn tàn nhẫn hơn
gấp trăm lần. Mặc kệ em có thân phận gì...
Chỉ khi muốn ngược đãi bản thân anh mới muốn nghe lại lần nữa! Hà
Mộc An đột nhiên bình tĩnh, đặt tất cả chồng giấy xuống. Một lúc lâu sau,
anh lại bình tĩnh cầm lên.
Anh cùng lắm chỉ muốn nhìn xem cô gái khiến anh “cút” đi bây giờ có
kết cuộc thể nào, căn bản không có ý nghĩ gì khác. Hà Mộc An lạnh lùng,
nhìn về phía chồng tư liệu được ghi chú chữ “X“... Thời gian từng chút qua
đi, từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ. Tại sao không động đến? Anh tại
sao muốn động đến? Không cần nhìn anh cũng có thể dựa vào tính cách của
cô mà đại khái suy đoán đại khái những năm tháng vừa qua của cô: Liều
mạng làm việc, cố gắng nuôi dưỡng em trai và em gái, mỗi thứ Bảy lại trở
về làm đứa con gái hiếu thảo, dạy bảo em trai và em gái ồn ào, tìm cách lấy
lòng ba mẹ. Có lẽ cô cũng sẽ dành chút ít thời gian xem mắt những tinh anh
tuấn tú” bạn bè, họ hàng giới thiệu. Người cùng tuổi, chắc chắn cô sẽ
không thích. Người lớn tuổi hơn và có sự nghiệp thành tựu, chắc chắn sẽ là
lựa chọn tốt cho cô. Những ngày làm việc sau đó lại tiếp tục làm trâu làm
ngựa, nếu có cơ hội “thăng tiến”, nhất định cô sẽ về nhà khoe khoang, nhất
là đãi ngộ bây giờ của Hồng Đại. Gương mặt đắc ý của cô thể nào, anh
cũng có thể đoán được tám phần.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hà Mộc An khẽ động đậy nhưng phản ứng
lí trí nhanh hơn nên động tác đã lập tức ngừng lại.