nở giẫm đạp lên tâm hồn non nớt của tụi em, đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ tự
mình phụ trách một mục riêng, cùng là họ Hạ cả, chị nể mặt chút đi mà, có
được không, Chủ biên Hạ vĩ đại của tụi em.” “Có được không...”
Hạ Diệu Diệu nhìn điệu bộ háo hức của mấy cố tân binh mới, không
khỏi cảm thấy nực cười: “Không ai dạy các cô rằng, dùng cách này đối phó
với cấp trên sẽ bị trừ điểm thi đua sao!” “Á! Sao thể được? Lẽ nào phải
công nộp tiểu thịt tươi nhìn đáng sợ nhất của tổ chúng em cho Biên tập Hạ,
chị mới chịu nói sao.” Hạ Diệu Diệu không nhịn nổi cười, Tiểu Hạ là một
cô gái khiến người ta rất có cảm tình, suốt ngày giả nai giả khờ, mà vẫn có
thể được lòng mọi người như vậy, đương nhiên có quan hệ rất lớn với sự
giáo dục của cha mẹ và tài năng viết lách không thể xem thường của cô ấy:
“Nếu như... không có thì sao.” “... Sao thể được? Biên tập Hạ giỏi như thế,
sao có thể chỉ yêu một lần! Em không tin.” Tiểu Mao lắc đầu quây quậy:
“Em cũng không tin.”
“Biên tập Hạ lừa bọn em đúng không?”
“Biên tập Hạ, nói đi mà, em đảm bảo chỉ tham khảo thôi, không đời
nào đưa hết lên mặt báo.” “Cô mà dám đăng hết lên, thì chủ biến nhất định
sẽ trả bài của cô về, tôi xem các cô chỉ là muốn tin phét thôi, mấy cô ngồi
buôn dưa lê cùng nhau chẳng phải đều ở đây rồi sao.” “Chúng em không
như thế, chúng em đều là cấp thấp, không có giá trị như Biên tập Hạ, đi mà
Biên tập Hạ.” Hạ Diệu Diệu bó tay nhìn bọn họ: “Được rồi, hỏi đi, tôi nói
trước nhé, một câu chuyện nhàm chán như bao câu chuyện khác, nếu không
có bất cứ giá trị gì, thì cũng đừng trách tối lãng phí thời gian của các cô.”
“Không đâu, không đâu.” Mấy cô nhóc lập tức ngồi thẳng người dậy, dòng
tai lên nghe. “Xin hỏi chị có bao giờ so sánh bạn trai hiện tại với bạn trai cũ
không?” “Không.”
“Nếu như hai người cãi nhau, chị có nghĩ đến bạn trai cũ tốt thế nào
không?” “Không.”