Tiểu Hạ lập tức nói nhỏ: “Biên tập Hạ, chúng ta đều là đàn bà con gái,
nói ra cũng không sao đâu, chúng em đều muốn nghe lời nói thật lòng, chị
chủ biển bên bọn em, nhất quyết bảo bọn em phải viết rằng chị ấy là nữ
hoàng, đàn ông luôn xoay quanh chị ấy, bằng không chị ấy sẽ không cho
thăng chức.” Hạ Diệu Diệu cười vang, Biên tập Xích nói như thế thật sao:
“Thật sự là không.” “Thế bạn trai cũ của chị là người như thế nào?” Nhất
định sẽ không kém gì Bác sĩ Cao, thế nên đến nghĩ cũng chẳng bao giờ
nghĩ đến.
“Câu hỏi này cũng có sao?”
“Câu này là em vừa thêm vào.”
Bạn trai cũ à, Hạ Diệu Diệu nghĩ thật kĩ, trong đầu bất giác hiện lên
những cảnh tượng thật tươi đẹp, với những rung động tâm hồn thuần khiết
trong trẻo.
Trong đêm tối, anh mặc áo sơ mi trắng quần jean, dựa vào chiếc xe
đạp, đứng đợi cô dưới mưa. Khuôn mặt trầm lắng của anh giữa dòng người
trong nhà ăn.
Anh cúi đầu nhìn xuống cổ, đợi cô nhận sai.
Biểu cảm nghiêm túc thái quá của anh khi chọn đồ dùng cá nhân cho
bạn gái mình.
Nhưng cô ngạc nhiên rằng mình đã không còn nhớ được dáng điệu cụ
thể của anh, anh chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt, đánh dấu một mối tình
đã từng khiến cô cười vang. Haiz, Hạ Diệu Diệu không khỏi cảm thán trước
sự trôi chảy của thời gian, nó vùi lấp hết những ký ức, làm mờ đi những bị
thương: “Có lẽ rất đẹp trai, như bạch mã hoàng tử vậy.” Bọn Tiểu Hạ nghe
vậy đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn nhau tiếp. Tiểu Mao nuốt nước
bọt, chuyển chủ đề: “Biên tập Hạ nói là rất đẹp trai, thế thì chắc chắn phải
cực kì đẹp trai rồi?”