“Sao có thể nói cực kì đẹp trai, phải nói là đẹp trai nhất nhất nhất!” Về
điểm này, Hạ Diệu Diệu chưa từng khiêm tốn.
Tiểu Hạ cảm thấy mấy vị chủ biên của tổ bọn họ đều quá khoác lác,
vội vàng chuyển sang câu hỏi khác, mắt sáng như sao nhìn Hạ Diệu Diệu:
“Biên tập Hạ, nếu có một ngày chị bất ngờ gặp bạn trai cũ của mình trên
đường, chị sẽ nói gì với anh ấy.”
Nghĩ mà xem, đôi tình nhân cũ có một ngày bất ngờ gặp nhau trên
đường thì sẽ lãng mạn thể nào, nếu chưa từng quên đi, thì chắc sẽ kìm nén
nỗi đau của mình mà đưa mắt nhìn nhau; nếu trong lòng vẫn còn tình cảm,
sẽ cẩn thận dò hỏi đối phương, những gì lãng mạn tươi đẹp thuở xưa tràn
về, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tan chảy cả tâm hồn rồi.
“Bạn trai cũ thứ mấy, nhiều lắm, không chắc chắn phương hướng.”
“Biên tập Hạ!”
Được thôi: “Anh cũng đi đường này à? Vợ anh thật xinh đẹp, cả nhà đi
chơi với nhau à! Ngưỡng mộ quá đi! Con anh thật đáng yêu! Mấy tuổi rồi?
Ô? Nhỏ hơn con bé nhà tôi một tuổi.”
Hạ Diệu Diệu nói xong, cả văn phòng bỗng im phăng phắc, rồi sau đó
là một đợt kêu gào: “Biên tập Hạ! Chị thật đáng ghét!”
“Biên tập Hạ, em mới có mười tám tuổi, chị nỡ lòng nào đập vỡ trái
tim mơ mộng của em.” “Biên tập Hạ! Lẽ nào chị học toán lí hóa tốt nghiệp
à!” “Mệt quá, không nói tiếp được nữa rồi.” Hạ Diệu Diệu cạn lời: “Thế
phải nói gì bây giờ? Haiz, lâu lắm không gặp, anh đẹp trai hơn rồi, có hứng
thú không mình ngoại tình đi? Lẽ nào các cô muốn nghe những thứ này?
Khẩu vị của các cô nặng quá đấy.” “Nhất định là đều có gia đình rồi sao!
Lẽ nào không phải là em đợi anh, anh đợi em, hai người yêu đến nước chảy
đá mòn, chia tay là vì hiểu lầm, vì những lí do không kiểm soát được.”