bộ đồ cô vừa mua hôm qua, nhưng thay hết bộ này đến bộ khác, cô vẫn
cảm thấy không bộ nào ổn cả. Hạ Diệu Diệu giày vò cả hai tiếng đồng hồ,
cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ nhã nhặn hợp với tuổi cô, một chiếc
váy dài kẻ ca rô màu xanh thắt eo, mặc cùng quần tất đen bên dưới, thêm
chiếc giày cao gót màu nâu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài
mỏng màu hồng xám, vừa có vẻ chín chắn lại không quá già dặn. Tóc buộc
gọn lên, đánh phấn mỏng, trên người không có chút trang sức nào dư thừa,
tất cả toát lên một vẻ đẹp trang nhã khiêm nhường.
Hạ Diệu Diệu xách túi lên, đứng soi gương lần cuối, rồi đi xuống dưới
nhà, nhìn Cao Trạm Vân đã đứng đợi rất lâu trước xe, cô ngượng ngùng cúi
đầu: “Thế nào? Có được không?” Cao Trạm Vân nghiêm túc nhìn cô từ đầu
đến chân, đúng lúc Hạ Diệu Diệu muốn chạy trốn, anh lập tức lên tiếng:
“Em lúc nào cũng là đẹp nhất.” “Anh..” Hạ Diệu Diệu lườm anh một cái:
“Chỉ được cái dẻo miệng.”
Cao Trạm Vận cười không nói gì, mở cửa xe ra. Anh không nói dối,
thực lòng anh cảm thấy vậy, lần đầu tiên gặp cô, anh không có ấn tượng gì
lắm, cô giống như tất cả những người phụ nữ đã ra ngoài xã hội, cô cũng
không phải là người mẹ đơn thân đầu tiên mà anh gặp, cũng không phải là
người đáng thương xót nhất mà anh biết, nhưng không hiểu sao anh nhớ rất
rõ về cô.
Sau đó, gặp nhiều rồi, anh không còn muốn rời mắt khỏi cô nữa, cô trở
thành người con gái đẹp nhất, để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng anh,
Hạ Diệu Diệu nhìn cảnh sắc hai bên đường đang dần lùi lại phía sau,
bỗng nhiên có chút gượng gạo: “Nhỡ đầu mẹ anh không thích màu của
chiếc khăn thì sao nhỉ?”
Cao Trạm Vẫn cười vang nhìn sang cổ. Hạ Diệu Diệu cũng cảm thấy
mình rất nực cười, chẳng phải chỉ là đi ra mắt phụ huynh thôi sao, Trong
lúc đợi đèn đỏ, Cao Trạm Vân nắm lấy bàn tay cô: “Yên tâm, ba mẹ nhìn