ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 164: Không Đến Nỗi
Ông Cao là một người cực kì nghiêm khắc, kỷ luật rất khắt khe. Ông
lúc nào cũng đeo một chiếc kính gọng đen, đi chiếc dép gai thủ công đã cũ,
ánh mắt lúc nào cũng có vẻ đang đắm chiều điều gì. Nếu ông không ở nơi
sơn cước xa xôi đào cỏ dại, thì cũng đang ở trong phòng nghiên cứu
ngẫm2nghĩ.
Có lẽ, ông là Cục trưởng thuộc phái thực lực” hiếm có trong giới
chính trị hiện nay. Chính vì quá có năng lực, nên ngồi trên địa vị đó khiến
người ta cảm thấy không phù hợp, thêm vào đó, tính cách của ông cũng
không hợp làm chính trị, nghiêm túc đến mức lúc nào cũng khiến cấp dưới
chỉ muốn bóp chết9ông mà chiếm địa vị.
Nhưng ông xuất thân quá tuyệt, ba mẹ anh chị em đều quá xuất sắc!
Không đợi bọn họ bóp chết con mình thì bọn họ đã ngắc ngoải trước rồi.
Thế nên, bao nhiêu năm nay, ông vẫn ngồi trên chiếc ghế không mấy phù
hợp ấy, và chẳng có ý định “nhường ngôi” gì. Lần này, nếu không
vì6chuyện trọng đại của con trai, bà Cao đích thân lôi ông về, thì có lẽ ông
đã quên mất rằng con trai mình đã đến tuổi lập gia đình rồi. Ông Cao rất ít
khi phát biểu ý kiến về chuyện của con cái, nhưng kỳ lạ rằng, con trai con
gái cũng chưa bao giờ để ông phiền lòng. Ông bà Cao rất0nhiệt tình đón
tiếp Hạ Diệu Diệu, trời chưa sáng đã đem người giúp việc đi chợ mua một
đống rau. Bà Cao đã lâu không xuống bếp, lần này còn đích thân xắn tay áo
nấu canh cho con dâu, nếu không phải người giúp việc nhắc nhở bà “có
chừng mực”, chắc bà còn muốn bao chọn mâm cỗ. Ông Cao lúc ấy7đang
tưới cây, thấy vợ mình đi từ bếp ra, đẩy gọng kính lên, ngừng tay lại, nhắc
nhở đầy thiện ý: “Cơm bà nấu, tôi không ăn.” Bà Cao chỉ muốn đấm ông