một phát: “Không thì thôi, cho ông chết đói.” Ông Cao cúi mặt, phớt lờ mà
tưới cây tiếp. Bà Cao bỏ tạp dề ra, lau tay, bỗng nhiên lên tiếng: “Ông
không thông báo cho anh trai chị dâu đấy chứ.” Ông Cao lắc đầu: “Không.”
Bà Cao thở phào nhẹ nhõm: “Không thì tốt, bọn họ chẳng xem xem ông
bằng nào tuổi đầu rồi, lúc nào cũng quản ông như quản trẻ con, chuyện bó
như con kiến của nhà mình cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Sao bọn họ không
tiếp tục thay bỉm cho ông đi, lần này nếu bọn họ dám có ý kiến, tôi sẽ liều
mạng với họ!”
“Bà không được nói vậy, anh Cả cũng là vì...” Ông Cao thấy vợ nhìn
mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, lập tức ngậm miệng lại. Ông là con út
trong nhà, từ nhỏ đã bị ba người anh trai hai người chị gái kèm cặp. Ai biết
được ông lại lấy một bà vợ là con cả trong nhà, là người chuyên đi đôn đốc
người khác, hai người hỏi trẻ không ít lần tranh cãi về chuyện anh em trong
nhà. Bà Cao lườm chồng mình một cái, hình tượng cao quý nhã nhặn cố
gắng xây dựng từ sáng đến giờ có chút rạn nứt: “Tôi ngứa mắt nhất là anh
Ba nhà ông, cái gì mà ông sợ màu lam, rèm cửa trong nhà không được
dùng màu lam, sao họ không đối luôn cả tôi đi, đồng phục đơn vị chúng tôi
đều là màu lam!”
Ông Cao thấy hơi hổ thẹn, hồi còn trẻ, đúng là ông có sợ màu lam
thật, thế nên nhìn thấy bà lần đầu tiên, ông đã ngất lịm đi, chứ không phải
sốc vì phong thái hào nhoáng của bà khi vừa bước từ máy bay xuống,
nhưng sau này...
mặt ông Cao ửng đỏ: “Chuyện lâu lắm rồi bà vẫn còn nhớ.” “Sao tôi
phải quên!”
Được! Được! Bà chứ ghi nhớ cho kĩ vào! Kính coong, kính coong.
Bà Cao lập tức chỉnh đốn lại đầu tóc, vội vàng hỏi ông lão: “Trồng tôi
thế nào? Tóc có rối không? Trang điểm đã bị phai... chưa”, “Mau vào đây