Ông Cao không hiểu gì về cây cảnh, chỉ thấy rằng những thứ anh trai mình
cho thật khó chăm, động tí là chết, may là chết rồi lại có cây mới đem đến,
không đến nỗi để lan can nhà ông trống trơn. “Có điều, lần sau cháu nhất
định phải đem Thượng Thượng đến.”
Nỗi lo của Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên tan biến, cô cười chân thành,
khiêm tốn: “Trẻ con nghịch ngợm, cháu sợ con bé làm ồn, để hai bác mong
ngóng rồi, lần sau nhất định cháu sẽ đem con bé đến, chỉ sợ hai bác bị con
bé quấn quýt không buông thôi.”
“Bác chào mừng còn chưa kịp đây, hai bác sắp nghỉ hưu rồi, có một
đứa trẻ ở cạnh, hai bác cũng đỡ buồn, ý bác là... cùng nhau cố gắng, cùng
tiến bộ...” Cao Trạm Vân ngao ngán: Mẹ đúng là không nên lên tiếng.
Hạ Diệu Diệu cười bẽn lẽn, có thể nhìn ra, bác trai ít nói, bác gái rất dễ
tính, Cao Trạm Vẫn phần nhiều giống mẹ hơn. Trong phòng khách có treo
bức ảnh cả gia đình, cô gái đứng cạnh Trạm Vẫn cười rất tươi.
Đến tận lúc ăn cơm, cô vẫn không nhìn thấy cô gái ấy đâu. Hạ Diệu
Diệu tưởng rằng cô không ở nhà, hoặc đi học ở xa. Ai biết rằng đến lúc ăn
cơm, bỗng thấy cô từ trong phòng đi ra.
Hạ Diệu Diệu vội vàng đứng dậy, lịch sự cười chào cô. Cô ta nhìn lướt
qua Diệu Diệu, ngồi xuống, ừ qua một tiếng: “Mẹ ơi, con đói rồi.” Rồi
không tiếp tục nhìn Hạ Diệu Diệu thêm lần nào nữa. Cao Trạm Vẫn thấy
vậy, nhìn sang phía cô ta. Cao Quân Dao lập tức ngồi thẳng dậy, miễn gật
đầu chào Hạ Diệu Diệu: “Em chào chị dâu.” “Chào em.” Nếu như không
phải Cao Quân Dao đang ngồi đây, Hạ Diệu Diệu khó lòng mà nhìn ra cô ta
là em gái của Trạm Vân. Nếu như Cao Trạm Vân thừa hưởng mọi ưu điểm
của ba mẹ anh, thì em gái anh lại ngược lại. Bà Cao thấy vậy lập tức lên
tiếng: “Mau nếm thử món bác nấu, bác bận cả buổi sáng nay đấy, cháu
đừng chê không ngon nhé” “Không đâu ạ, nhìn đã thấy ngon rồi.” Trên bàn
ăn, bà Cao và Hạ Diệu Diệu nói cười không ngớt, Cao Quân Dao rõ ràng tỏ