vẻ không vui, nhưng từ đầu đến cuối, bà Cao không để cho con gái mình có
cơ hội phát huy”, tự mình chiếm hết tất cả mọi “sức lực” của Diệu Diệu, Hạ
Diệu Diệu cũng ngấm ngầm tự cho rằng không nên động vào đối phương,
cô không nghĩ rằng bà Cao làm như vậy, là để che chở cho cô con gái
không lễ độ, mà ngược lại, để bảo toàn thể diện cho cô lần đầu tiên đến
nhà, dù sao thì cho dù bà hay Cao Trạm Vân trách mắng con gái, thì điều
đó cũng sẽ khiến cô khó xử. Hạ Diệu Diệu cảm thấy thái độ như thế này
mới là thứ cô chuẩn bị phải thích ứng, có người ghét cổ, cô yên tâm rồi, dù
sao thì cô cũng đem theo con gái, còn người ta chưa từng kết hôn, cả nhà
người ta đều nhiệt tình vui vẻ mới lạ. Khi Hạ Diệu Hiệu chuẩn bị ra về, bà
Cao cứ dặn dò cô liên tục, lần sau phải đem Thượng Thượng đến chơi, còn
tặng cho Thượng Thượng rất nhiều quà, có thể thấy bà thật lòng thích con
bé. Hạ Diệu Diệu gật đầu lia lịa, hòn đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng
cũng tan biến. “Các con lái xe chậm thôi, đừng lái nhanh quá.”
“Bọn con biết rồi ạ, tạm biệt, bác gái.”
“Tạm biệt, thường xuyên đến chơi với bác nhé.”
Cao Quần Dao thấy ba mẹ tiễn đến tận cửa, đại tiểu thư hàng hiệu từ
đầu đến chân bây giờ mới được dịp tuôn xả: “Mẹ ơi, mẹ có ý gì đấy, anh
con đầu phải không lấy được ai, một người phụ nữ không đầu, mà cũng
đáng để cho mẹ hầu hạ chu đáo thể à. Lại còn có một đứa con không rõ
nguồn gốc nữa, ai biết được sau này sẽ phiền phức thế nào, mẹ cũng không
sợ cô ta chỉ đẻ một đứa, không đẻ nữa thì sao.”
Bà Cao nghe vậy nghiêm mặt: “Con có thái độ kiểu gì thế, bình
thường mẹ dạy con thế à!”
Cao Quần Dao thấy ba mẹ tức giận, lập tức lúng túng: “Con... con..
nói gì rồi, con cũng chỉ vì muốn tốt cho anh trai thôi...”