là được rồi! Thể chuyện chúng nó mắng Thượng Thượng nhà mình thì tính
thế nào.” Câu cuối cùng, bà nói rất kiên quyết.
Hạ9Tiểu Ngư vội vàng gật đầu: “Đúng rồi đây chị! Con nhà người ta
cũng mắng Thượng Thượng, còn nữa, Thượng Thượng nhà mình có bệnh
dại hay sao mà họ phải kiểm tra hết một vạn chín.” Không đợi Hạ Diệu
Diệu định lên tiếng, bà Hạ đã vứt gối vào mặt cô: “Nói thế nào đây! Miệng
chó cũng chẳng nói được lời gì hay ho!”
“Me!”
“Mẹ, trẻ con sai rồi thì phải dạy, đánh nhau là không đúng, mẹ không
thể chiều cháu như bọn con hồi nhỏ. Bọn con hồi nhỏ không nhắc đến tiền,
mẹ tùy tiện đánh không sao, bây giờ bọn chúng không như vậy nữa, mẹ yêu
quý Thượng Thượng nhà mẹ, nhà người ta cũng vậy, cháu mẹ đánh con
nhà6người ta như vậy, phụ huynh người ta sao có thể để yên cho mẹ được.
Còn nữa, trẻ con vốn dĩ không hiểu chuyện, mẹ bảo nó chấp với người ta
làm gì.” “Cô hào phóng rộng lượng! Cô rộng lượng sao cô không ra đường
cho người ta đánh!” “Mẹ, mẹ lại nói càn rồi.” Bà Hạ ôm chặt lấy cháu
mình: “Dù sao Thượng Thượng của tôi cũng không sai.” “Vâng, không sai,
cùng lắm là lần sau lại đến một vạn chín.” Nét mặt bà Hạ bỗng trở nên kì
quái, đắt quá! Hạ Diệu Diệu thản nhiên, cô không cho rằng Thượng
Thượng bị nói vài câu đã ra tay.
Ban đầu đưa Thượng Thượng đi nhà trẻ ở Gia Thị, cô đã nói với0con
gái mình rồi, nếu có bạn bảo con không có ba, thì con hãy nghĩ rằng mình
còn có mẹ. Cũng hãy nghĩ đến những bạn nhỏ không có cả ba lẫn mẹ, hơn
nữa các bạn nhỏ khác không có ý gì cả, có thể bọn họ chỉ lập lại những thứ
chúng không hiểu thôi.
Thượng Thượng đi nhà trẻ ở ngoài một năm, đầu có vì chuyện này mà
đánh nhau với ai, về đây rồi tự nhiên lại không chịu được?