Với tính cách của Thượng Thượng, cho dù không chịu nổi, cô bé cũng
nhẫn nhịn, về nhà mách mọi người, cô bé sẽ không đột nhiên tấn công bạn
bè ở một môi trường lạ.
Thế nên hành động bây giờ của cô bé nhất7định là do bà ngoại đứng
sau nói rằng có thể ra tay, hậu quả mới thế này. Hơn nữa bây giờ trẻ con ít,
chỉ cần gặp phải một gia đình nghiêm túc, quan tâm con trẻ, nhất định sẽ có
kết quả như thế này, nhưng rất không may là đã gặp phải rồi.
Con gái nhất định phải dạy, nhưng gốc rễ là ở mẹ cô, cho dù cô có
đem Thượng Thượng đi, thì nó vẫn còn nhớ những lời bà dạy, ai nói ra thì
người đó phải thu lại.
Bà Hạ không phục, chỉ muốn tát cho con gái một cái! Nhưng nghĩ đến
một vạn chín nghìn tám, bà lại có chút áy náy: “Thể để Thượng Thượng
nhà ta chịu...”
“Nó có thể nói với cô giáo.” Trẻ con bị thầy cô phê bình có lẽ còn
nghiêm trọng hơn bị đánh.
Bà Hạ vẫn không vui.
Hạ Diệu Diệu lúc đó không biết rằng, đứa con gái đáng yêu mà cô nỗ
lực dạy bảo, sau này lại có người cho rằng Thượng Thượng làm việc gì
cũng chỉ biết đến cảm xúc của mình, tùy ý ra tay mạnh hay nhẹ. Một lúc
sau, nét mặt bà Hạ không còn kiên quyết như lúc nãy, nhưng cũng không
thể để “mất thể diện” trước con gái: “Biết rồi, biết rồi, sau này tôi sẽ dạy
Thượng Thượng, cô đừng dạy con như dạy người ngoài vậy! Đi ra ngoài, đi
ra ngoài! Cô xem cô làm cho nó sợ thế nào.” Được, vốn dĩ đã không mong
mỏi gì dạy bảo được con, Hạ Diệu Diệu quay người đi, một giây sau lập tức
quay đầu lại: “Tiểu Ngư, ra đây” Hạ Tiểu Ngư lập tức tủi thân nhìn mẹ
mình: “Mẹ ơi.”