nhìn cô ta, cảm thấy rất nực cười: “Rất không may, cô ấy là dì của đứa bé
mà cô đưa lên, thế nên cô ấy không cần chứng minh, cô ấy có thể đích thân
chứng minh rằng đứa trẻ trong tin đó và mẹ nó quan hệ rất tốt!” Giám đốc
u6nói xong, rồi cứ thế nhìn cô ta.
Hàn Tùng Song lo lắng: “Tôi...” Công ty đã hạ quyết tâm lớn thế nào
để hợp tác với Báo Đô thị, cô ta biết, nếu vì chuyện của cô ta mà phải dừng
lại, thì cô ta làm sao có thể gánh được trách nhiệm này: “Có lẽ..
có lẽ bọn họ cấu kết với nhau, muốn lật để chúng ta, để hợp tác với
Mẫn Hàng.”
Giám đốc u bình tĩnh nói: “Mẫn Hàng không có trong lần cạnh tranh
này, bọn họ không hề xin hợp tác, cô còn có điều gì muốn nói nữa không!”
“Tôi..
tôi cũng không biết, cũng không ai nói cho tôi biết chuyện này như thế
nào, tôi chỉ thấy cô bé đó đáng0thương, nghe lời của mỗi mình con bé, thế
nên..
trong lúc bồng bột mới ra quyết định như thế này, tôi.
mong Giám đốc u cho tôi thêm một cơ hội nữa.”
“Bồng bột?” Giám đốc u ngạc nhiên: “Chỉ nghe lời nói phiến diện từ
một người? Đây là thái độ đưa tin của cô! Cô cứ nói vì ân oán với Mẫn
Hàng, muốn bóp chết chuyên mục vừa lên của bọn họ, tôi nghe còn vui
hơn!”
Hàn Tùng Song nghe vậy, vội vàng giải thích: “Tôi cũng nghĩ như
vậy! Chị không biết cô biên tập mới về tạp chí đó hung hăng thể nào đâu,
giữa cuộc họp còn dám nói sẽ đè bẹp chúng ta, sao chúng ta không cho cô
ta biết mặt,7tưởng rằng Hồng Đại chúng ta dễ bắt nạt sao!” Đằng sau bọn
họ có Phi Duyệt, có Hòa Mộc, họ còn sợ Mẫn Hàng bé tí sao, chỉ một cô