Bởi vì lần trước bọn họ vì chuyện kia mà làm không ít thứ hại người
hại mình, vì sự khoan dung của cấp trên, nên Hồng Đại mới có thể phát
triển nhanh như vậy trong một thời gian ngắn
Hàn Tùng Song nhìn bà già kia không nói gì, nét mặt lại càng trở nên
vênh váo: “Giám đốc u, xin hỏi, chị còn có việc gì nữa không?”
Giám đốc u cau mày.
“Nếu không còn việc gì thì tôi đi ra ngoài đây.” Chỉ cần cấp trên cho
phép, thì công ty không được phê bình cô ta về chuyện này.
Giám đốc u bực mình khoát tay.
Hàn Tùng Song mỉm cười, vênh mặt quay đi
Ra khỏi văn phòng Giám đốc u, chiếc cổ cô ta dường như lại dài ra
thêm vài cen ti mét
Về đến chỗ làm việc của mình, Hàn Tùng Song lập tức gọi điện cho
tổng bộ xem đã chắc chắn có phê duyệt chưa
“Hàn tiểu thư, tôi vừa xem giúp chị rồi, vẫn chưa có hồi âm, mời chị
kiên nhẫn chờ đợi, sắp xuống đến nơi, mời chị đợi thêm vài hôm nữa.”
“Làm phiền cô rồi, có tin tức gì thông báo cho tôi ngay nhé.” “Vâng, tạm
biệt, cảm ơn chị.”
Giang Khách xuất thân giang hồ, ăn nói bỗ bã không khách khí, với ai,
anh ta cũng có thể làm vài chén
Ngài Hà không ăn cơm, nhưng bọn Thúc Tùng Cảnh vẫn phải ăn
Sau khi thành công nắm được lần hợp tác này, bốn người họ phải tụ
tập chúc mừng