Du Văn Bác không còn cách nào khác: “Có vinh dự được là bạn học
bốn năm đại học với ngài Hà.”
“Cậu nói cái gì!” Lần này không chỉ Mãnh Hổ, mà cả Dịch Phàm Và
Thúc Tùng Cảnh đều nhìn về phía Du Văn Bác
Du Văn Bác nhìn ba người họ, không biết nên cười hay nên khóc, biết
ngay bọn họ sẽ phản ứng như vậy: “Đúng thế, thật đấy, tại hạ tốt số, có
vinh dự đó.” “Cậu nói thế tôi nhớ ra rồi.” Mãnh Hổ vỗ đùi bốp bốp một cái:
“Ngài Hà từng nghỉ ngơi bốn năm, nghe nói là đi trải nghiệm cuộc sống,
hóa ra là thế thật.” Thế rồi anh ta tỏ vẻ tiếc nuối: “Biết thể tôi cũng đi học,
bồi dưỡng chút tình cảm bạn bè.”
Thúc Tùng Cảnh nghe vậy nhìn Mãnh Hổ cười khinh bỉ.
Dịch Phàm lắc đầu nhè nhẹ.
“Các anh có ý gì thế! Tôi nói thể không đúng sao!” Thúc Tùng Cảnh
nhếch mày: “Ngài Hà là người có thể để cho cậu bồi dưỡng tình cảm bạn
bè sao, tôi nghĩ cho dù anh ta đi học, cũng chẳng khác gì hôm nay là mấy.”
Mãnh Hổ nghĩ ngợi, hình như cũng đúng, rồi vội vàng hỏi lại Du Văn Bác:
“Cậu nói xem có đúng không.” Du Văn Bác gắp thức ăn, từ tốn cho vào
miệng: “Gần như vậy.” Chỉ là tùy xem với ai
“Khốn khiếp bỏ lỡ rồi, nào! Cạn chén”
Hạ Diệu Diệu mặc đồ ngủ nửa nằm nửa ngồi trên giường, dùng tay vỗ
vỗ vào chiếc mặt nạ làm trắng da trên mặt: “Mẹ em không làm khó anh
chứ.” “Không có, nhưng, xem ra cô chú rất buồn.” Nói rồi, anh đi qua, để
cô nằm lên đùi mình, giúp cô xoa bóp hai má
Hạ Diệu Diệu thở dài, khẽ nói: “Em đã biết trước, thế nên mới để anh
đi, em mà đi, chắc thành chiến tranh gia đình mất.”