Du Văn Bác cũng nửa khóc nữa cười với kiểu uống rượu của Mãnh
Hổ
Cái tên Mãnh Hổ vẫn sặc mùi giang hồ, nhưng khi anh ta lên kế vị,
những phi vụ làm ăn đen tối của Lục lão gia gần như không còn, anh ta
không ở thời đại hoàng kim của những phi vụ nhuốm máu đó, chỉ có thể
bám vào chút đuối nhỏ của nó, nhưng, cho dù như thế, chất thổ phỉ trên
người anh ta vẫn rất rõ
Mãnh Hổ khoác vai Du Văn Bác, lém lỉnh hỏi: “Có phải cậu quen ngài
Hà trước không?”
“Sao cậu cho là như thế.” “Tôi thấy hai người đong đưa nhau.”
“Cậu có dám nói từ đó ra trước mặt ngài Hà không?” Mãnh Hổ lập tức
ngậm miệng lại: “Coi như tôi không biết giữ miệng.” Nhưng chưa đầy một
giây sau, anh ta đã lập tức cười vang nịnh nọt: “Người anh em, chúng ta là
anh em tốt, đừng có mách tội tôi đấy nhé.”
Dịch Phàm nghe vậy ngao ngán lắc đầu
Nhưng Mãnh Hổ thực sự rất tò mò: “Hai người quen nhau thật à?”
Ngài Hà không ở cùng một đẳng cấp với chúng ta, cho dù là Dịch Phàm
cũng chẳng mấy khi được gặp, không có lẽ nào một người dựa vào nhà vợ
lên ngôi nhà Du Văn Bác lại có thể: “Còn nữa, lúc nãy mặt ngài Hà lạnh
lùng thể nào, tôi thấy cậu còn không cau mày, cậu xem mồ hôi tối bây giờ
còn chưa khô.”
Du Văn Bác mỉm cười, nếu như anh ta nói anh ta đã nhìn thấy khuôn
mặt Ngài Hà còn đáng sợ hơn thế, hơn nữa, với mức độ đó, mà lại không
phải nhắm vào anh ta, thì anh đã có đủ sức đề kháng, nói như thể Mãnh Hổ
có tin không.
Mãnh Hổ tò mò như một đứa trẻ, nhìn Du Văn Bác: Nói đi.