Để anh ta nghĩ một chút..
Không làm việc chỉ đi tìm lớp trưởng Hạ
Ngài Hà đi làm mới kì lạ ấy
Thì ra Ngài Hà lại từng làm việc này? Ngài Hà vậy mà từng làm việc
này? Hơn nữa còn để bọn họ biết được? Bọn họ vậy mà dám nghe hết bí
mật của ngài Hà? Tiền Quân sắp sụp đổ rồi.
Nhưng lúc sau, cho dù trong lòng muốn mắng chửi thể nào, Tiền Quân
vẫn phải tươi cười nhìn Hạ Diệu Diệu, dường như việc thất lễ lúc trước
không hề xảy ra: “Con gái cậu đâu? Sao cậu không đưa đến, chẳng nghĩa
khí gì hết
Cái kia, cậu xem, cũng không có quà gì để tặng, vừa hay tớ có ba
mươi phần trăm cổ phần, cậu đừng chế, tặng cho cháu coi như quà..
Cậu đừng nói, không phải tặng cậu.”
Hạ Diệu Diệu cạn lời, đây là chuyện chỉ nói thôi sao, trò cười này
cũng thật quá đi! “Không cần khách sáo với tớ, tớ cầm cũng không có tác
dụng gì, thật đó! Tớ lừa cậu làm gì.” Nói xong không đợi Hạ Diệu Diệu mở
miệng, anh ta đã trực tiếp nói: “Đợi chút, tớ lập tức gọi điện cho thư ký, cậu
ăn xong có thể cầm về.” Nói xong liền ra ngoài, đi được hai bước lại dừng
lại, giống như là sợ Hạ Diệu Diệu chạy mất liền nhắc nhở Thẩm Tuyết:
“Chăm sóc cẩn thận lớp trưởng Hạ, anh quay lại ngay.” Thẩm Tuyết còn
chưa kịp định thần sau một loạt đả kích, lại thấy Tiền Quân hào phóng như
vậy, não của cô đã không còn đủ dùng nữa rồi: “Hả? Ừ, ừ.” Vương Niệm
Tư mê man nhìn về hướng Tiền Quân rời đi: Cái này cũng được? Trong tay
cô cũng có..
Bây giờ tặng có phải là thể hiện mình đang nịnh bợ không? Lý Hưng
Hoa vội vàng nghĩ xem mình có cái gì, lần đầu tiên gặp lại lớp trưởng Hạ