sau bao nhiêu năm, sao có thể không tặng gì chứ
Hơn nữa lần đầu tiên nghe tên của tiểu công chúa, cũng phải thể hiện
chút gì chứ
Hạ Diệu Diệu buồn cười nhìn Thẩm Tuyết: “Nửa kia nhà cậu càng
ngày càng thú vị đấy.” Thẩm Tuyết cười haha, vẻ mặt quỷ dị
Hạ Diệu Diệu thấy vậy mất tự nhiên nhìn Khổng Đồng Đồng: Sao
vậy? Sao cô cứ cảm thấy không khí kì lạ sao ý
Vẻ mặt của Vương Phong Long càng kì lạ hơn, là..
là cô nhắc đến..
hơn nữa..
Thượng Thượng..
Thượng Thượng..
Trương Tấn Xảo dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Diệu Diệu: “Đừng nói
nữa, nghĩ kĩ xem, Thượng Thượng không di truyền vẻ ngoài của cậu là quá
tuyệt vời rồi.”
Hạ Diệu Diệu nghe vậy cảm thấy không khí bình thường hơn một
chút, chỉ là những người khác hơi lạ một chút, nếu không thì đây là một
vấn đề có thể lập tức bỏ qua được.
Vương Phong Long đã nhìn về phía Trương Tấn Xảo: Cô ấy biết? Cô
ấy từng gặp Thượng Thượng
Con gái của ngài Hà? Vì sao cô ấy chưa từng nói? Không được, lúc về
phải hỏi kĩ mới được.